Thế nhưng bố mẹ với chị gái cô còn chẳng để ý đến những điều này.
...
Trong lúc ngồi ăn cơm với nhau, Đỗ Thanh Trúc thông báo với gia đình: "Bố, mẹ, sáng ngày mai bạn trai con sẽ về đây ra mắt với bố mẹ".
Lê Tú Anh giật mình: "Hả? Lại là cái thằng nhóc đó à?".
Đỗ Thanh Trúc tỏ ra khó chịu: "Mẹ, mẹ không thích anh ấy sao? Anh ấy tốt với con mà, cũng giống như anh Nam vậy, sao mẹ cứ phải kén chọn thế?".
"Mẹ đâu có nói là không thích cậu ấy đâu? Chỉ là mẹ không nghĩ hai đứa yêu nhau cũng khá lâu đấy" - bà ngừng ăn rồi hỏi: "Thế cũng được, mai mấy giờ cậu ấy sang để mẹ còn chuẩn bị?".
Cô trả lời: "Không phải chuẩn bị gì cả, mai anh ấy sẽ đi chợ mua ít đồ, về chỉ có việc nấu thôi, con dặn anh ấy rồi".
Đỗ Thảo Linh ngồi im nghe chuyện, vừa ăn vừa nghe.
Quả thực cô không biết người yêu của chị mình là ai, cũng chỉ nghe loáng thoáng qua lời kể của chị cô thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Thảo Linh cảm thấy nếu như, "anh rể tương lai" này đối với cô tốt bụng hơn chị cô, đảm bảo cô sẽ mách hết tật xấu của chị mình cho anh ta nghe.
...
Ngày hôm sau, sáng chủ nhật.
Đỗ Mạnh Hùng gọi điện liên lạc với bên trung tâm dạy thêm để đăng ký phần học cho cô, nghe nói là cô có thể đi học ngay trong tuần sau.
Đỗ Thảo Linh sẽ đi học thêm toán và tiếng anh, toán học hai buổi còn tiếng anh cô chỉ cần học một buổi thôi.
Còn cô đang ở trên phòng, ở trên bàn học, suy nghĩ về vấn đề gì đó.
Còn đâu chuyện gì khác ngoài chuyện kiểu gì cũng dễ gặp Trần Đức Nam thường xuyên?
Chỉ nghĩ tới thôi cô đã vùi mặt vào cái bàn rồi.
Đỗ Thảo Linh suy nghĩ, nửa muốn gặp nửa không, bởi tính cô rất dễ xấu hổ.
Đã được bao thời gian trôi qua rồi, Đỗ Thanh Trúc tiến tới gõ cửa phòng cô: "Linh ơi xuống đi, nhà có khách!".
Cô ngoảnh lại theo tiếng gọi, đáp vâng.
Cô thừa biết vị khách đó là ai, và người đó cũng không hề bình thường chút nào.
Chính là người yêu của chị gái cô, hôm nay ra mắt bố mẹ.
Đỗ Thảo Linh đi xuống dưới nhà, liền nhìn thấy một người đàn ông có chiều cao hơi khiêm tốn, cũng chỉ cao hơn chị cô vài centimet là cùng.
Mái tóc đen óng vuốt ngược ra đằng sau, làn da có chút trắng sáng, có hơi mang dáng vẻ mập mạp nhưng nhìn tổng thể thì khá là cân đối.
Không đeo kính.
Ừm...
"Cũng được" - cô thầm đánh giá.
Người yêu của Đỗ Thanh Trúc tên là Hoàng Minh Đức, hơn chị cô ba tuổi, là một người đàn ông chững chạc nhưng thỉnh thoảng cũng khá vui tính và trẻ con.
Vừa mới bỏ nguyên liệu ra, Hoàng Minh Đức liếc mắt để ý tới cô, liền hỏi: "Ồ, em là em gái của Thanh Trúc đúng không?".
Đỗ Thảo Linh không ngạc nhiên lắm: "Vâng?".
Anh ta nói một câu hết sức lạ lùng: "Không biết em còn nhớ anh không nhỉ? Mấy năm trước anh từng gặp em rồi đấy!".
Từng gặp?
Cô không hiểu cho lắm, ý của Hoàng Minh Đức là gì?
Đỗ Thanh Trúc nhíu mày: "Hả? Anh gặp con em gái em rồi à?".
Minh Đức trả lời: "Ừ, mấy năm trước anh đυ.ng phải con bé đi trên đường, ban đầu thì anh không biết, nhưng mà sau khi thấy con bé đi từ ngoài vào nhà mình đây thì anh đoán đấy là em gái em".
Nhưng Đỗ Thảo Linh nghe không hiểu cho lắm, cô vẫn chưa nhớ ra.
Nếu là để nói đυ.ng phải người trên đường thì cô gặp phải rất ít.
"Em nhớ sâu sắc, có cái năm em đυ.ng phải một người mặc áo chống nắng kín mít, lúc đấy là khoảng tầm trưa thì phải, em không nhớ cho lắm" - Đỗ Thảo Linh cố gắng nhớ lại, nhưng vì đã quá lâu rồi nên cô còn không nhớ rõ nữa.
Hoàng Minh Đức gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, là anh đυ.ng phải em đấy".
Cô ồ một tiếng.
Câu chuyện cũng được bàn tán khá sôi nổi trong nhà.