Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 58

Đứng đợi ở điểm dừng xe buýt một lúc thì tuyến xe số 15 quen thuộc đã đến nơi, Đỗ Thanh Trúc bước xuống, ngó ngang ngó dọc liền thấy Đỗ Thảo Linh vẫy vẫy tay.

Đỗ Thanh Trúc lại gần, lấy mũ bảo hiểm từ trên tay cô, vừa đội lên vừa hỏi: "Nhà ăn cơm chưa?".

Cô dõng dạc đáp: "Chưa, bố mẹ đợi chị về rồi ăn một thể".

Cả hai không nói gì, cứ thế lên xe đi về.

Trên đường về, Đỗ Thanh Trúc hỏi: "Thấy mẹ gọi cho chị bảo bà bị bệnh, mới nhập viện từ hôm qua, thế mày biết bà bị làm sao không?".

Đỗ Thảo Linh ngồi trước lái xe, tuy mắt tập trung nhìn đường nhưng cô vẫn trả lời: "Không có gì nghiêm trọng, thấy bảo bà bị khó đi ngoài thôi, đang xem cụ thể là bị gì, chứ em cũng chẳng rõ".

"À hiểu rồi" - im ắng một lúc Đỗ Thanh Trúc mới nhớ ra hỏi: "À, hôm nay mày có gặp anh Nam không?".

Cô khựng lại vài giây: "À... có, chú ấy cũng đi thăm bà nữa mà".

Đỗ Thanh Trúc không để ý cho lắm, ngồi sau xe lướt điện thoại, chuyển chủ đề hỏi: "Sắp tới thị trấn mình tổ chức dịp tết trung thu đấy, mày có đi không?".

Nghe vậy cô liền nhớ lại trước đây, bản thân mình rất hào hứng khi được đi chơi trung thu, cô đi cùng Đỗ Thanh Trúc với bạn của chị cô dạo khắp quanh cái thị trấn này, chỗ nào cũng thấy đông người, trẻ con người lớn đầy đủ cả, mỗi nhà đều có trên tay ít nhất một cái l*иg đèn.

Nhưng lần này Đỗ Thảo Linh cũng không còn hứng thú nữa, cô thản nhiên trả lời: "Không, giờ chán rồi, có mấy đứa trẻ con thích đi thì đi thôi".

Đỗ Thanh Trúc làm như chuyện kinh thiên động địa lắm: "Ơ, vừa thấy năm ngoái thích đi, sao năm nay không đi nữa?" - còn mắm muối thêm: "Còn nữa, mày năm nay mới bao nhiêu tuổi mà cảm thấy mình là người lớn rồi?".

Đỗ Thảo Linh bực mình xì một tiếng: "Em vứt chị xuống dưới đường tự đi bộ về bây giờ".

"Giỏi thì vứt tao xuống".

"..."

Cô cạn lời, không muốn nói gì thêm nữa, mặt chỉ nhăn lại thôi.

Về đến nhà, Đỗ Thanh Trúc cầm theo túi đồ mang vào, lên tiếng chào bố mẹ: "Con về rồi đây ạ".

Lê Tú Anh với Đỗ Mạnh Hùng đang ngồi xem TV, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngoảnh sang, Lê Tú Anh hỏi: "Hai đứa về rồi à, còn Trúc, con cất đồ đi rồi đi ăn cơm, bố mẹ đều chờ con cả đấy".

"Vâng ạ" - Đỗ Thanh Trúc cầm theo túi đồ đi lên phòng, còn Đỗ Thảo Linh bỏ khẩu trang ra đặt lên kệ bên cửa, cô cũng chào bố mẹ mình mới về, sau đó đi vào để cái túi đồ mới mua ở bên cạnh, rồi ngồi trên ghế sofa đợi.

Lê Tú Anh như vừa nghĩ ngợi cái gì đó, rồi ghé vào tai ông nói: "Ông nghe đây, ngay trong năm nay cho con bé đi học ở dưới đó đi".

Đỗ Mạnh Hùng giật mình: "Cái gì?".

"A... gì thế ạ?" - Đỗ Thảo Linh bị giật mình theo, cô ngoảnh sang hỏi.

Bà cũng không giấu giếm gì nữa, nói thẳng: "Tháng tới con đi học ở trung tâm đó đi, bố mẹ sẽ sắp xếp mua cho con thẻ tháng xe buýt và các chi phí khác" - bà còn nói thêm: "Đi học xa nhà ngay từ bây giờ, tích lũy kinh nghiệm để nay mai con còn đi học đại học".

Cô ngạc nhiên ra mặt: "Dạ? Ngay và luôn ấy ạ?".

Không hiểu sao đã quyết định cho cô đi học thêm xa như vậy ngay lúc này, vừa lúc nãy còn bàn với nhau rằng năm sau cô mới đi học cơ mà?

Đỗ Mạnh Hùng gật đầu: "Ừ con, sang tuần bố mẹ sẽ cho con đi học thêm, ngày mai bố sẽ gọi điện cho bên trung tâm đăng ký học phần cho con, con chuẩn bị đi nhé".

Vừa dứt lời, Đỗ Thanh Trúc xuống dưới nhà, trước đó cũng nghe được vài câu nhưng không rõ ràng lắm: "Có chuyện gì vậy ạ? Cái Linh nó làm sao thế ạ?".

Lê Tú Anh trả lời: "Bố mẹ cho con bé đi học ở trung tâm dạy học dưới thành phố Dương Lâm, ngày mai sẽ đăng ký phần học cho con bé".

Chẳng hiểu sao Đỗ Thanh Trúc không ngạc nhiên lắm về chuyện này, ngược lại còn ủng hộ: "Thế cũng tốt đấy ạ, cho nó đi học thêm dưới đó, biết sự đời".

Hẳn là biết sự đời.

Đỗ Thảo Linh liếc xéo cô, nhưng không nói gì, tuy nhiên Đỗ Thảo Linh cũng ủng hộ ý kiến này: "Được ạ, thế trung tâm đó nằm ở đâu vậy ạ?".

Bố mẹ cô còn chưa kịp nói gì, có vẻ như Đỗ Thanh Trúc đã biết: "Theo chị nhớ không nhầm thì nó nằm đối diện với bệnh viện trung ương Dương Lâm đấy".

Đối diện với bệnh viện trung ương Dương Lâm?

"Hả?" - Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên ra mặt.

Đó chẳng phải là bệnh viện nơi Trần Đức Nam làm việc đó à?

"Hả hử cái gì? Có gì bất thường lắm à? Chị thấy trung tâm đó dạy cũng được mà, bạn chị trước từng học ở đấy, thấy bảo cũng tốt còn gì" - Đỗ Thanh Trúc nhíu mày giải thích.

Thật ra, đối với Đỗ Thảo Linh thì, trung tâm có nằm đối diện với bệnh viện hay công ty nào, thậm chí có nằm đối diện với cơ quan Chính phủ cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Bệnh viện trung ương Dương Lâm cũng không có vấn đề gì nốt.

Chỉ là... nếu như cô không biết Trần Đức Nam đang làm việc ở đấy, cô chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy.

Bây giờ biết rồi thì chẳng phản ứng như vậy thì làm gì được?

Đỗ Thảo Linh cười trừ, giọng điệu ấp a ấp úng: "Chỉ... chỉ là... em không ngờ trung tâm đó lại... đối diện với bệnh viện ấy, tại lúc đến bệnh viện... em cũng không để ý tòa đối diện".

Có vẻ trình độ nói dối của cô đã có chút tiến triển, chỉ là vẫn dễ bị nghi ngờ.