Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 57

Đến tối.

Đỗ Thảo Linh và Đỗ Mạnh Hùng cùng nhau ngồi ở phòng khách, còn Lê Tú Anh nấu ăn trong bếp.

Ông có một nhiệm vụ đặc biệt!

Chiều hôm nay, sau khi cả ba trở về nhà, Lê Tú Anh lập tức kéo ông về phòng trước sự ngơ ngác của Đỗ Thảo Linh.

Sau khi bước vào trong, Lê Tú Anh kéo ông lại gần nói nhỏ: "Nghe tôi nói này, bằng mọi giá cái Linh với thằng bé Nam kia, hai đứa nó phải đến với nhau!".

Đỗ Mạnh Hùng kinh ngạc, không kìm được nói có hơi lớn: "Bà...!".

"Suỵt! Ông nói bé thôi!" - sau đó bà lại nói tiếp: "Nghe đây, con gái mình lấy được cậu ấy là tốt đấy, gia đình nhà anh chị ấy như thế nào chúng ta cũng đều biết, chẳng lẽ ông không muốn con gái lấy một người đàn ông tốt như vậy hay sao?".

"Nhưng mà...".

"Không nhưng nhị gì hết, tối nay hỏi cái Linh xem thế nào, tới này cho con bé gặp cậu ấy nhiều nhiều chút" - rồi bà lại cằn nhằn Đỗ Thanh Trúc: "Còn con bé Trúc kia, cứ thích cái thằng nhóc nào ấy, nó không thích cậu ấy nên giờ đành phải như vậy thôi".

Bà lại căn dặn lại lần nữa: "Nhớ là tối nay phải nói làm sao cho hợp lý đấy nhé! Nếu không ông chết với tôi!" - Lê Tú Anh đi ra khỏi phòng, để lại cho ông một sự bối rối nặng nề.

Quay trở về thực tại, Đỗ Mạnh Hùng thấy bà ra hiệu phải làm sao cho Đỗ Thảo Linh để ý đến Trần Đức Nam.

Đỗ Thảo Linh đang ngồi nhắn tin với Trần Yến Vy, vừa lúc liếc mắt để ý đến trạng thái của ông.

"Bố? Bố sao thế ạ?".

Ông gãi gãi đầu, mãi mới mở được lời: "Bố hỏi này, giờ con có thích ai chưa?".

"D... dạ?".

Thấy phản ứng kỳ lạ của cô, đoán chừng ông đã biết, nhưng hỏi thế này có vẻ không ổn cho lắm, ông liền chuyển sang câu hỏi khác: "Con nghe này, ừm... sắp tới bố mẹ sẽ cho con học thêm ở một trung tâm dạy học dưới Dương Lâm, con có muốn theo học không?".

Đỗ Thảo Linh nhíu mày không đồng tình: "Nhưng mà từ nhà đi sẽ rất xa, bất tiện lắm bố".

"À ừ... nhưng mà... cho con làm quen môi trường học ở dưới đó, dù sao thì sau này con cũng sẽ đi học đại học thôi mà" - Đỗ Mạnh Hùng thỉnh thoảng cũng quét mắt nhìn về phía Lê Tú Anh, thấy bà cũng đang chăm chú lắng nghe, ông nghẹn họng lại: "Thì... bố mẹ muốn con làm quen dần môi trường học ở đó thôi, cũng không phải bây giờ, dự kiến là năm sau".

Cô nghe đã hiểu, Đỗ Thảo Linh cũng cảm thấy hợp lý: "Vâng, thế quyết như vậy đi ạ, con sẽ xuống dưới đó học".

Bước đầu của kế hoạch đã thành công.

Sau khi nấu xong, Lê Tú Anh ra phòng khách, bà không nhắc đến chuyện này mà chỉ nói với hai bố con: "Cái Trúc lát nữa nó về đến nhà rồi, ông xem tí đi đón con bé nó về".

Vừa lúc chiếc điện thoại reo lên, gọi cho Đỗ Thảo Linh: "Alo?".

"Ra đón chị đi, gần về đến nơi rồi, vẫn chỗ cũ" - Đỗ Thanh Trúc nói xong tắt máy.

Nhìn lên chiếc điện thoại hiện lên trong trạng thái màn hình khóa, cô nhìn nó hai giây, gương mặt kiểu: "Tôi đã quá quen rồi".

Mấy năm nay chị cô đi học đại học, cứ mỗi lần về đều gọi cô ra đón, bố mẹ cô không hay ra đón do cũng hay đi làm về muộn, cộng thêm việc Đỗ Thanh Trúc cũng không hay về nhà mấy.

Hôm nay là thứ bảy, Đỗ Thanh Trúc đi làm thêm chiều xong liền về nhà.

Lúc Đỗ Thảo Linh định đi thì ông cản lại: "Để bố đi đón cho, trời tối rồi bố không yên tâm".

"Không sao đâu ạ, con đi đón một lát rồi về, con còn tiện mua ít đồ nữa, bố cứ ở nhà đi ạ" - Đỗ Thảo Linh lấy khẩu trang đeo vào rồi xin phép bố mẹ đi ra ngoài.

Sau khi cô đi khỏi, Lê Tú Anh liền ra ngồi cạnh ông hỏi: "Này, tôi với ông có định cho con bé đi học xa như thế đâu? Sao ông lại nói như thế chứ?".

Đỗ Mạnh Hùng mang hàm ý sâu sắc, tỏ ra ý tưởng này rất hay nên liền trả lời cho bà nghe: "Bà thật là... có một trung tâm dạy thêm nằm đối diện bệnh viện Dương Lâm đấy! Lúc trưa nay chúng ta đến cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy cái trung tâm này rồi".

Lê Tú Anh nghe vậy liền mừng thầm: "Ông làm tốt lắm".

Hai ông bà cứ mừng như được mùa, Đỗ Thảo Linh ngây thơ không biết gì bị bố mẹ cô cho lên kế hoạch hết rồi!