Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 56

Lúc này Đỗ Thảo Linh cảm thấy thiếu thiếu gì đó, liền quay lại thấy Lê Tú Anh đang bước nhanh về phía cô, cô khó hiểu không biết hai người bị làm sao mà người thì khó chịu, người thì khó xử.

"Mẹ, mẹ với bố sao thế? Lại cãi nhau nữa ạ?" - Đỗ Thảo Linh thắc mắc, nhưng bà không trả lời, liền kéo tay cô đi: "Kệ bố con đi, chúng ta đi trước".

Đỗ Mạnh Hùng ở phía sau đúng là muốn khóc mà.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?" - rồi ông liền chửi thầm Trần Đức Nam: "Cái thằng nhãi này, nếu có cơ hội chú cho mày biết tay!".

Không hiểu sao Trần Đức Nam bị hắt hơi mấy cái liền.

Ba giờ chiều, cả ba người đã về đến nhà. Ấy nhưng không hiểu sao bố mẹ cô lại đi về phòng nhanh như chớp, còn cô thì phải xách đống đồ đã mua mang vào trong.

Từ lúc ăn trưa cho tới giờ, bố mẹ cô vẫn cứ chiến tranh lạnh, bản thân cô không biết tại sao lại như vậy nữa.

Đỗ Thảo Linh đặt hai cái túi lên bàn, bên trong đựng hoa quả và bánh kẹo để cho ngày mai thắp hương. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, dùng tay quạt quạt lên mặt.

Tuy đã sang thu nhưng thời tiết vẫn mang lại cảm giác nóng bức.

Mấy năm qua, cứ đến mùa đông cô lại cảm thấy nóng, thỉnh thoảng cô lại "trên đông dưới hè", làm cho mẹ cô lo rằng cô sẽ bị cảm lạnh, bởi vốn sức khỏe của cô đã không tốt từ trước.

Ngồi nghỉ được một lúc thì Đỗ Thảo Linh mở điện thoại lên, nhắn cho Trần Yến Vy: "Tớ gặp được anh ấy rồi" - rồi buông điện thoại xuống. Vài phút sau cô đứng lên mang đống hoa quả cất vào trong tủ lạnh, còn các loại bánh kẹo cô cất lên phòng thờ trước.

Sau khi quay trở về phòng, lúc Đỗ Thảo Linh định thay quần áo thì Trần Yến Vy gọi điện hỏi thăm tình hình, cô nghe máy: "Alo...".

Vừa mới dứt lời, Trần Yến Vy đã nhanh miệng hỏi: "Này này, thế nào rồi? Bất chiến tự nhiên thành? Hay thế nào vậy? Ổn không?".

Nhớ lại buổi trưa hôm nay, Đỗ Thảo Linh đỏ mặt, ậm ừ kể lại: "Ừ thì... trưa nay tớ gặp anh ấy ở trong hoàn cảnh hết sức... xấu hổ...".

"Xấu hổ? Xấu hổ như thế nào? Cậu nói rõ đi xem nào!" - Trần Yến Vy hào hứng muốn nghe kể chi tiết hơn.

Đỗ Thảo Linh kể lại khoảnh khắc xấu hổ kia: "Ừm... tớ va vào anh ấy, xong đó anh ấy đỡ tớ bằng cách... ôm tớ vào lòng...".

Trần Yến Vy kinh ngạc tới nhảy cẫng lên, tựa như không thể tin vào tai mình vừa nghe: "Cái... cái gì cơ? Hai... hai người... thật đấy à?".

"Ừ...".

"Ôi trời ơi tin được không vậy?" - Trần Yến Vy mắt chữ A mồm chữ O: "Còn gì nữa không? Kể cho tớ nghe tiếp đi?".

Sau đó Đỗ Thảo Linh kể lại một loạt sự kiện diễn ra chỉ trong vòng một buổi, từ việc bị bà nội hiểu lầm là đã kết hôn cho đến ăn cơm trưa cùng với Trần Đức Nam, rồi lại bị nhầm là đang hẹn hò với anh.

Trần Yến Vy như muốn bùng nổ: "Trời ơi, có điều gì đó mờ ám ở đây!" - rồi cô ấy liền chốt hạ một câu: "Không sớm thì muộn, nếu cậu tỏ tình anh ấy thì chắc chắn hai người sẽ đến với nhau! Mau thử mau thử!".

Đỗ Thảo Linh muốn nói điều gì đó: "Nhưng mà...".

"Không nhưng nhị gì hết! Nhớ là phải tỏ tình sớm" - Trần Yến Vy lại vội vàng nói: "Tớ cúp máy đây, đến giờ học thêm của tớ rồi, tạm biệt!".

Cúp máy nhanh như chớp, cô còn chưa kịp giải thích lại lần nữa thì đã bị Trần Yến Vy cúp máy.

Đỗ Thảo Linh đi tới chiếc bàn, lấy cuốn nhật ký ra, suy nghĩ một lúc rồi liền ngồi xuống viết vào nó.

Cô đã bắt đầu viết nhật ký từ một năm trước, bây giờ như một thói quen, thỉnh thoảng có sự kiện gì đó cô mới viết chúng vào đây.

Quả thực ngày hôm nay rất đặc biệt, vậy nên Đỗ Thảo Linh mới viết nó vào.

Ngày 28 tháng 8 năm 2019...

Đỗ Thảo Linh viết ra những cảm xúc mà mình đã trải qua, những tâm tư nho nhỏ của bản thân, đều viết hết vào đây.

Viết xong, cô mỉm cười.

Cô cũng không ngờ rằng, sẽ có ngày được nghe bà nội mình nói ra những lời như vậy.

Ai mà nghĩ được cơ chứ? Cô còn chưa từng dám mơ tưởng đến.

Đỗ Thảo Linh đóng cái quyển sổ dày cộm ấy lại, rồi cất nó vào trong ngăn kéo.

Cô nằm ra bàn, thu hai cánh tay lại với nhau, những gì đã trải qua trong ngày hôm nay, có lẽ cô chẳng thể nào quên được.

....