Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 55

Vừa nãy ăn có hơi ít, giờ cô đi ăn cùng bố mẹ mình cũng được.

Lê Tú Anh thở dài: "Thật là... đừng làm phiền giờ nghỉ trưa của cậu ấy, giờ về phòng bệnh đi con, bố mẹ đợi con rồi chúng ta cùng đi ăn trưa" - Đỗ Thảo Linh đồng ý đáp: "Vâng, con qua liền, bố mẹ đợi con một chút nhé!" - rồi liền cúp máy.

Thấy Đỗ Thảo Linh đứng dậy, Trần Đức Nam ngẩng đầu lên hỏi: "Giờ cháu quay lại chỗ bố mẹ luôn à?" - cô vội vàng trả lời: "Vâng, bố mẹ cháu gọi cháu đi ăn trưa. Chú nghỉ ngơi đi, chiều chú còn có ca làm việc đúng không ạ? Cháu xin phép đi trước, cháu chào chú ạ" - rồi cô vội vàng đi mất.

Trần Đức Nam còn chưa kịp nói câu nào, cô đã đi rồi.

Ngẫm lại một lúc, anh mới thấy giờ đúng là cô càng ngày càng xinh ra. Quả thực đến lúc lớn hẳn rồi, không biết cô sẽ xinh đến mức nào nữa.

Hồi anh mới gặp lại cô là lúc mới lên lớp 6, hồi bé đã có nét xinh rồi, giờ càng lớn lại càng xinh thêm, thật sự đúng là khiến anh phải cảm thán.

Trần Đức Nam ngả người xuống ghế, nhìn vào chiếc hộp cô mới tặng cho anh, là sáp vuốt tóc.

"Đúng là một cô bé có tấm lòng, quả thực nên dùng, không nên phụ lòng con bé" - Trần Đức Nam nhìn chiếc hộp rồi bật cười.

Mà vừa lúc nghĩ lại, anh mới ngẫm ra rằng, việc cô ăn ít chính là vì sợ anh ăn không no, với cả cũng để đi ăn trưa với bố mẹ mình nữa.

Đúng là một cô bé thông minh.

Anh đặt lại chiếc hộp lên bàn rồi lại ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ điều gì đó.

....

Đỗ Thảo Linh vừa đến phòng bệnh, thấy bố mẹ mình ở đó liền bước vào trong, cô chào bà chào cô đi ăn trưa với bố mẹ trước.

Lúc định đi đột nhiên bà nội hỏi cô một câu không thể tưởng tượng được: "Hai đứa mới đi hẹn hò về đấy à?".

Cái gì?

Hẹn hò?

Cô vội vàng ghé vào tai bà giải thích: "Bà ơi, cháu chỉ đi ra ngoài hít thở không khí thôi, cháu làm gì có bạn trai mà hẹn hò đâu bà!".

"Không phải hai đứa hẹn hò à?" - đột nhiên mặt bà nội cô trở nên u buồn.

Đỗ Thảo Linh tâm trạng rối bời, cô đành nói bừa: "Sau này cháu có bạn trai rồi cháu sẽ nói cho bà nghe đầu tiên, bà yên tâm đi ạ".

Không hiểu sao nghe xong câu này, mặt bà liền trở nên tươi rói, Đỗ Thảo Linh thở dài cạn lời.

Cô của cô đến chăm sóc bà, cũng buồn cười nói với cô: "Không sao đâu cháu, kệ bà đi, dù sao bà cũng đã lớn tuổi rồi, quý cháu nên như vậy ấy mà".

Đỗ Thảo Linh cũng hiểu cô cười trừ đáp: "Vâng... cháu hiểu mà".

Sau đó bố mẹ cô liền xin phép bà nội đi ra ngoài ăn, rồi chào mọi người cùng phòng rời khỏi.

Cả ba người cùng nhau đợi thang máy, trong lúc đứng đợi, Lê Tú Anh hỏi: "Con ở trong phòng của cậu ấy đấy à?".

Không hiểu ý bố mẹ, cô trả lời bâng quơ: "Vâng, chú ấy bảo đợi ở trong phòng nghỉ ngơi" - Đỗ Thảo Linh không giỏi nói dối, cho nên cô chỉ có thể nói đến đây.

Vừa lúc thang máy đến, sau khi ấn nút xuống tầng một, Lê Tú Anh hỏi: "Con thấy cậu ấy thế nào?".

"Dạ?" - cô ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Con thấy chú ấy cũng tốt, rất tốt bụng...".

"..."

Hình như cô chẳng biết gì về anh cả, ngoài tốt ra không còn gì khác nữa sao?

"Thế thôi à?".

"... tại... con không tiếp xúc với chú ấy nhiều nên con không biết" - ngay lập tức cô hỏi ngược lại: "Mà mẹ hỏi con để làm gì chứ?".

Lê Tú Anh mang vẻ mặt nghiêm túc, như muốn cô theo ý mình: "Mẹ thấy thằng bé cũng tốt, hay là sau này, con với cậu ấy..." - chưa nói xong bà bị Đỗ Mạnh Hùng ngăn lại: "Không có gì đâu con, mẹ con hỏi để biết thôi mà".

Đỗ Thảo Linh nhíu mày, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau khi xuống đến tầng một, cả ba đều bước ra, nhưng có mỗi Đỗ Thảo Linh đi trước.

"Bà bị làm sao đấy? Nó năm nay mới lên lớp 10, cái Trúc nó không thích thì thôi, còn cái Linh thì có thể sau này nói sau. Bà vội vội vàng vàng làm cái gì?" - Đỗ Mạnh Hùng nói nhỏ nhưng vẫn không quên quở trách bà.

Lê Tú Anh cũng nói nhỏ: "Nhưng mà... thằng bé nó xuất sắc, lại tốt bụng như vậy, lại còn là con nhà anh Tuấn nữa, không phải con gái chúng ta nếu lấy thằng bé sẽ có cuộc sống tốt hơn sao? Chúng ta còn chẳng phải lo lắng gì nữa" - sau đó lại quở trách Đỗ Thanh Trúc: "Còn cái con bé Trúc này thật là... nó lại không thích thằng bé Nam này mới khổ tôi chứ".

Đỗ Mạnh Hùng không trách bà nữa, liền dỗ dành: "Thôi thôi, chuyện này nếu chúng nó không thích thì thôi, chúng ta cũng không nên bắt ép chúng nó" - sau đó ông lại nói: "Còn nếu bà vẫn muốn thì cứ đợi cái Linh nó tốt nghiệp cấp ba rồi hãy tính sau".

"Nhưng mà... nhỡ lúc đó thằng bé này nó lại có bạn gái thì sao? Liệu từ giờ đến lúc đó nó chờ con gái mình hay không chứ? Tôi đang sốt ruột lắm đây" - Lê Tú Anh cắn móng tay, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Đỗ Mạnh Hùng thở dài, vỗ lưng bà dỗ dành: "Thôi được rồi, đến lúc đó rồi hẵng tính sau, con gái chúng ta vẫn còn bé, cứ vội vội vàng vàng không ổn đâu, bà cũng thích thằng bé kia quá rồi đấy".

Lê Tú Anh lườm ông một cái: "Ông thì biết cái gì?" - rồi liền bỏ đi, đi thật nhanh về phía Đỗ Thảo Linh, còn ông thì cứ bó tay thôi.