Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 54

Đỗ Thảo Linh phóng nhanh đi ra ngoài, cô đứng ngoài hành lang gần căn phòng bệnh đó. Xấu hổ tới nỗi ngồi xổm xuống đất.

Trần Đức Nam vừa ra ngoài liền thấy cô mặt mũi đỏ ửng, như muốn bốc hỏa đến nơi.

Nhìn thoáng qua là thấy cô xấu hổ lắm rồi, hai tay còn đang ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia.

Thấy vậy anh bật cười rồi sải bước đến chỗ cô, sau đó dựa người vào tường, khoanh hai tay lại rồi nói: "Cháu đừng để ý lời bà nội mình nói nhé, bà cũng già rồi mà, với lại cũng do bệnh nên bà cháu bị lãng tai nữa, cho nên nghe nhầm cũng là chuyện bình thường thôi".

Cô biết là vậy mà, nhưng chỉ là cô không thể tưởng tượng được có ngày bà sẽ nói như thế: "Cháu biết, cháu có thể thông cảm được. Nhưng mà chú ơi, bao nhiêu người ở đó, sao cháu không thể xấu hổ được chứ?".

Đỗ Thảo Linh như muốn sụp đổ đến nơi.

Anh lại gần vỗ nhẹ vào vai cô an ủi: "Thôi được rồi, không sao đâu, cháu đừng để bụng chuyện này" - anh nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nói với cô: "Hay là thế này đi, bây giờ cũng đang là buổi trưa, chú chiều mới có ca làm việc, giờ cháu đi ăn trưa chứ?".

"Ăn trưa ấy ạ?".

"Ừ, trưa nay cháu ăn gì chưa?".

Đỗ Thảo Linh lắc đầu: "Dạ chưa ạ, lúc sáng nay cháu đi học thêm, tan học xong cháu sang đây thăm bà luôn".

Lúc này Trần Đức Nam gật đầu tỏ ra hiểu ý, rồi liền rủ cô đi ăn: "Được rồi, sang phòng của chú đi, chú có đồ ăn trưa, chúng ta cùng nhau ăn".

"Dạ? Không phải ra ngoài ăn sao?" - Đỗ Thảo Linh kinh ngạc.

Trần Đức Nam nhìn lên đồng hồ trên tay rồi trả lời: "Không, ngoài bệnh viện không có gì cho cháu ăn đâu, với lại muốn ăn thì phải đi một đoạn hơi xa mới có quán ăn cơ" - rồi anh nói: "Đi theo chú, sang phòng chú có đồ ăn trưa".

"À... vâng...".

"À, còn nữa" - Trần Đức Nam ghé vào tai cô nói nhỏ: "Đừng nói với bố mẹ cháu là chú rủ cháu đi ăn nhé, cứ nói rằng do hơi đói nên cháu đi ra ngoài ăn trưa".

“Chú sợ như lúc nãy…. ừm… nói sao nhỉ?”.

Đỗ Thảo Linh lập tức hiểu ý, cô liền đồng tình gật đầu lia lịa, vừa nãy còn nghĩ nếu đi ăn trưa thì nên nói với bố mẹ mình thế nào.

Cô còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Đức Nam kéo tay sang phòng anh: "Cứ đứng đờ ra đó làm gì, lại phải để chú kéo sang".

Cô giật mình, nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình kéo đi.

"Đây... đây đây là... đang nắm tay mình đi đó sao?" - Đỗ Thảo Linh cứ bị anh kéo đi như vậy, còn cô thì cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay được anh nắm lấy.

Cảm giác bay bổng lên mây đến nơi rồi, chân không chạm đất nữa mất.

Mặt vừa nãy đã đỏ, giờ cả người cô đỏ luôn rồi.

Quả cà chua hôm nay chín rất nhanh.

Vừa lúc thì đến phòng làm việc của anh, Trần Đức Nam buông tay rồi đến bàn làm việc của mình lấy đồ ăn trưa ra.

Mới nãy được nắm tay, giờ lại buông ra, cảm giác cứ mất mát làm sao...

Trần Đức Nam lấy túi đựng đồ ăn mang ra đặt lên bàn, rồi gọi cô lại: "Cháu lại đây, ngồi xuống cái ghế trước mặt chú này, chúng ta cùng ăn".

Nhìn thấy đồ ăn trên bàn không nhiều, cô mím môi rồi nói: "Chú ơi, chú cứ ăn đi, cháu đi ăn bên ngoài là được rồi mà".

"Cháu thấy ít quá nên chê không ăn sao?" - Trần Đức Nam chống tay lên má rồi đáp: "Yên tâm đi, chú hôm nay mang hơi nhiều, cháu cứ thoải mái mà ăn đi nhé?".

Mang hơi nhiều? Thế số còn lại đâu?

Đỗ Thảo Linh không tin, nhíu mày lại hỏi: "Thế... sao chú không mang ra hết đi? Cùng ăn với cháu cũng được mà?".

"À... thì... lát nữa chú ăn, giờ chú không đói" - ánh mắt anh không tự chủ nhìn sang hướng khác.

Nghe vậy cô thở dài, sau đó liền ‘phân công nhiệm vụ ăn’ cho anh nghe: "Thế này đi, cháu với chú ăn chung, cháu dùng thìa chú dùng đũa, cứ ăn chung một hộp với nhau vậy".

Trần Đức Nam thấy có vẻ ổn, đành ậm ừ đồng ý.

Rốt cuộc cả hai ăn chung với nhau.

Cứ nói choai choai vậy thôi, chứ Đỗ Thảo Linh cũng xấu hổ lắm chứ.

Trong lòng cô thầm nghĩ: "Biết vậy cứ nói ăn rồi, giờ lại phải để anh ấy chia phần cho mình, thế này cũng quá đáng quá....".

Đỗ Thảo Linh chỉ ăn có chút ít rồi thôi, còn nói là đã no rồi.

"Cháu không ăn nữa sao? Vẫn còn nhiều mà" - Trần Đức Nam ngước lên hỏi cô, nhưng cô thì nói dối: "Dạ thôi, cháu ăn no lắm rồi chú, với lại cháu cũng muốn... ừm giảm cân".

Trần Đức Nam nghe vậy liền bật cười khiến cho Đỗ Thảo Linh rơi vào trạng thái xấu hổ, cô nắm chặt gấu quần, mãi sau mới nói: "Chú à... chú đừng cười nữa... cháu mà ăn nhiều là béo lắm đấy".

Anh cũng thấy mình hơi quá đáng khi cười cô như vậy, điều chỉnh lại giọng rồi nói: "Chú xin lỗi... nhưng mà cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ ăn thoải mái đi, hà cớ gì phải nhịn chứ?".

Có thể thôi nói về vấn đề này được không? Cô sắp bùng nổ tới nơi rồi.

"Chú ơi, ừm... cháu có cái này tặng chú".

"Tặng chú?" - Trần Đức Nam ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

Từ trong túi áo cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó liền giơ tay đưa nó ra trước mặt anh: "Đây ạ... thật ra thì cháu mới nghe nói chú làm ở đây. Cũng... lâu không gặp chú nên cháu nghĩ rằng... nếu có gặp chú thì cũng nên mua quà tặng chú, chú cũng tặng cháu nhiều rồi mà...".

Trần Đức Nam chớp chớp mắt, anh nhìn món quà cô đang cầm trên tay, rồi lại nhìn cô, gương mặt có vẻ hơi xấu hổ đang nhìn thẳng vào mắt anh. Vài giây sau anh mới nhận lấy nó: "Ừm, cảm ơn cháu nhé".

Món quà này cô đặt ở trên mạng về từ chiều hôm qua, trước khi đi học thêm thì sáng nay đã nhận được.

Sau khi thấy anh nhận rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, món quà trị giá gần năm trăm nghìn đồng kia, anh mà không nhận thì chẳng phải tiền của cô cho cá ăn hết sao?

Đỗ Thảo Linh thu tay về, đầu cứ cúi xuống dưới, bởi cô vẫn cảm thấy xấu hổ.

Không ngờ hôm nay xấu hổ nhiều như thế này, về phải học cách điều chỉnh lại cảm xúc mới được!

Trần Đức Nam nhìn cái hộp một lúc rồi hỏi ý cô: "Chú có thể mở hộp quà ra luôn được không?".

Cô giật mình, nhìn anh rồi gật đầu đồng ý: "Được ạ, chú cứ mở ra đi".

Anh chậm rãi mở món quà ra, bên trong là một cái lọ hình tròn, có thương hiệu đàng hoàng, anh biết đây là cái gì.

Đây chính là sáp vuốt tóc, cái lọ này có màu đen tuyền, nhìn rất sang trọng, có thể thấy giá của nó không hề rẻ.

"Cháu mua nó hết bao nhiêu?".

Đột nhiên bị anh hỏi về giá cả của nó, Đỗ Thảo Linh cảm giác hơi lạnh sống lưng, cô nhìn sang chỗ khác rồi nói dối: "Cháu... cháu mua nó trên mạng... săn sale được đó chú".

Sao cô dám nói rằng mình mua nó ở trên mạng hết gần năm trăm nghìn đồng chứ? Làm gì được giảm giá ngoài tiền ship ra?

Trần Đức Nam đặt nó lên bàn: "Được rồi, chú không hỏi nữa, được tặng quà lại đi hỏi như thế này đúng là vô duyên quá" - anh mỉm cười nhìn cô rồi nói: "Cảm ơn cháu vì món quà này nhé, chú rất thích".

Đỗ Thảo Linh đỏ mặt nhìn anh, gương mặt nở ra một nụ cười khó khăn: "À vâng... không có gì đâu ạ".

Cô đang rơi vào tình huống khó xử, đúng lúc điện thoại đổ chuông, có người gọi đến.

Nhìn lên màn hình điện thoại, hóa ra là mẹ cô gọi, Đỗ Thảo Linh vội vàng nghe máy: "Alo? Mẹ ạ?".

Lê Tú Anh gọi hỏi: "Con đang ở đâu đấy? Sắp một giờ chiều rồi, đi ăn trưa xong còn về".

Đỗ Thảo Linh kinh ngạc, không nghĩ bây giờ đã quá giờ trưa rồi, cô liền thành thật: "Dạ, con đang ở chỗ chú Nam, giờ con qua liền".

Nhưng cô không nói rằng mình đã ăn trưa với anh, đúng như những gì anh đã dặn.