Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 53

Gần ba mươi phút sau, chiếc xe đã đến được cổng bệnh viện.

Bước ra khỏi xe cùng với đồ đạc, Đỗ Mạnh Hùng dặn dò: "Hai mẹ con chờ ở trong nhé, đợi tôi cất xe xong quay lại liền" - Lê Tú Anh gật đầu: "Được rồi, ông đi cất nhanh đi".

Cô đã đến bệnh viện Dương Lâm rồi.

Đây là bệnh viện trung ương, và cũng là bệnh viện xịn nhất của thành phố, bên trong rất rộng lớn, lúc Đỗ Thảo Linh bước vào cũng phải cảm thấy choáng ngợp.

"Rộng... rộng quá rồi đó..." - cô kinh ngạc, Đỗ Thảo Linh trước giờ chưa từng thấy bệnh viện nào lớn như vậy cả.

Lê Tú Anh thấy vậy buồn cười nói: "Mẹ tưởng con đến bệnh viện này rồi hóa chưa đến bao giờ à? Lát nữa vào tham quan một tí nhé?".

"Dạ?".

Sao lại vào tham quan? Không phải là đến đây để thăm bà nội sao?

Đứng đợi một lúc thì Đỗ Mạnh Hùng cũng vừa đến: "Được rồi, đi thôi, bà nội con nằm ở tầng ba toà nhà C... bên này".

Đỗ Thảo Linh nhìn xung quanh, có thấy các tòa nhà được đặt theo chữ cái: ở giữa là tòa A, bên trái là toà B, bên phải là toà C.

Theo như cô nhớ thì Trần Yến Vy nói Trần Đức Nam làm ở bên nhà A.

Đỗ Thảo Linh cũng không tiện tìm anh, cô nghĩ có thể là nên để dịp khác, khéo lúc này anh đang làm việc cũng nên.

Vốn dĩ cô cũng không định đi gặp anh bây giờ, chỉ định đi thăm bà nội rồi về thôi.

Bước lên đến tầng ba, đi dọc theo hành lang thì đến được phòng bệnh khoa ngoại, cô và bố mẹ mình liền bước vào trong.

Đây là phòng bệnh thường, có năm giường tất cả, cũng may phòng hiện chỉ có ba bệnh nhân, bao gồm người đến chăm sóc, cũng không quá đông đúc.

Cô mang quà đến tặng bà nội mình, bà nội cô vui vẻ nhận lấy rồi nói: "Cháu gái bà lớn quá rồi, quả thực càng ngày càng xinh đẹp ra rồi, hahaha".

Bà cô năm nay cũng đã hơn chín mươi tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất khỏe mạnh, con cháu cũng đã đều đến thăm bà.

Ngồi nói chuyện một lúc, Đỗ Thảo Linh muốn đi ra ngoài cho thoải mái, cô liền xin phép bố mẹ đi ra ngoài, cũng chào bà nội rồi đi.

Vì bà nội cô bị lãng tai nặng, cho nên cô phải ghé vào tai bà nói thật lớn rồi mới có thể đi ra ngoài được.

Đỗ Thảo Linh ra đến ngoài hành lang, cô nhìn ngắm xung quanh, thấy bệnh viện cũng khá đông đúc, mọi người cứ đi đi lại lại, còn thấy cả xe cấp cứu được đưa bệnh nhân đến, rồi đưa họ vào trong.

Không biết từ lúc nào cô đã sang tòa nhà A rồi, trong lúc đi dạo xung quanh không để ý, cô chẳng may va vào một người bác sĩ vừa mới bước chân ra khỏi phòng. Đi đứng không vững, Đỗ Thảo Linh nghiêng người, cảm thấy bản thân suýt ngã, không thể đứng vững được nữa thì vị bác sĩ kia vội vàng dang hai tay ra ôm trọn lấy cô, vô tình ôm cô vào lòng.

Cũng may vị bác sĩ kia đỡ lấy được cô, nếu mà ngã lăn ra đất thì chắc cô xấu hổ chết mất.

Đỗ Thảo Linh lúc ấy nhắm tịt mắt lại, rồi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông hớt hải hỏi mình: "Em không sao chứ?".

Mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng người ta rồi, lúc cô ngẩng đầu lên thì vừa lúc người kia cũng cúi đầu xuống nhìn.

Mắt chạm mắt, cả hai lúc này rất sát nhau, cách nhau chỉ có vài centimet.

Đỗ Thảo Linh thấy tình hình hiện tại rất mất tự nhiên, cô liền vội vàng buông ra.

Người đó cũng lâm vào tình huống hơi khó xử, sau khi thấy rõ mặt cô thì ngạc nhiên và liền hỏi thăm: "A, Thảo Linh đó sao? Cháu làm gì ở đây vậy?".

Người đỡ cô là Trần Đức Nam đó sao?

Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt cứ mở to ra, nhìn chằm chằm vào anh như vậy.

Điều này khiến Trần Đức Nam có hơi mất tự nhiên, anh liếc mắt sang hướng khác hỏi: "Ừm... cháu đến đây thăm ai à?".

Chắc chắn người đó là Trần Đức Nam rồi, cô mới bối rối trả lời: "A... cháu vào đây thăm bà nội, bà cháu bị bệnh ấy mà...".

Cô không biết nói gì, cứ nhìn xuống dưới chân như vậy, đúng lúc thấy bước chân của Trần Đức Nam lại gần, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh xoa đầu cô rồi nói: "Lâu rồi không gặp, cháu cũng lớn ra rồi đấy".

Đỗ Thảo Linh cười như không cười, cô nhìn anh đáp: "Dạ cháu cảm ơn chú".

Đúng là lớn hơn nhiều rồi, bốn năm qua không gặp, nhìn cô thay đổi cũng không ít, Trần Đức Nam vừa rồi cũng suýt không nhận ra cô nữa. Đã vậy, cô còn trở nên xinh đẹp hơn.

Trong thời gian qua, thỉnh thoảng Đỗ Thảo Linh cũng đăng ảnh lên Facebook. những lúc rảnh rỗi anh cũng tình cờ thấy được bài viết của cô trên bảng tin, quả thật nếu chẳng phải nhờ đó thì anh cũng khó mà nhận ra được. Vì cô thay đổi cũng không ít.

Mấy năm qua, Trần Đức Nam bận bịu với việc học của mình, nên anh gần như không có thời gian rảnh cho việc linh tinh.

Nhìn xung quanh rồi Trần Đức Nam mới hỏi: "Cháu đến đây thăm ai à? Đi một mình sao?" - Đỗ Thảo Linh ngẩng lên trả lời: "Dạ cháu đi cùng bố mẹ sang thăm bà, bà cháu bị bệnh, phòng bệnh ở ngay đằng kia ạ".

Cô chỉ hướng tay về phía tòa nhà bên cạnh được nối thông qua tòa A, phòng bệnh ở ngay đó.

Trần Đức Nam lập tức hiểu: "Chú hiểu rồi, cháu vào thăm bà rồi sao?" - cô gật đầu đáp: "Vâng, nãy ngồi hơi lâu cháu thấy khó chịu, nên đi ra ngoài cho thoải mái".

Có vẻ như anh đồng tình, Trần Đức Nam gật đầu nói: "Đúng rồi, không khí trong bệnh viện thường không dễ chịu" - lúc này anh mới bắt đầu hỏi thăm cô: "Năm nay cháu lên lớp 10 à? Học Trung học Thịnh Lâm sao?".

"Vâng, cháu mới đi nhận lớp hôm qua, sang tuần là học luôn ạ".

"Ừ, chú hiểu rồi".

"..."

Đỗ Thảo Linh hơi khó xử, cô tự hỏi có phải anh nhạt quá mức rồi không? Sao toàn hỏi những câu vô cùng tẻ nhạt thế? Làm cô không biết phải xử lý tình huống như thế nào nữa.

Hai người cứ đứng đó chẳng biết nói chuyện gì, Trần Đức Nam nhìn lên đồng hồ trên tay, mãi mới hỏi đến bà nội của cô: "Giờ chú đang rảnh, có thể dẫn chú sang thăm bà của cháu được không?".

Đỗ Thảo Linh tròn xoe mắt nhìn anh rồi đồng ý: "Vâng, được ạ".

Lúc này cô dẫn anh sang toà C của bệnh viện.

Vì các tòa nhà được nối liền với nhau, cộng thêm cả hai đều ở cùng tầng, cho nên việc di chuyển đến phòng bệnh cũng không mất nhiều thời gian.

Đến khoa ngoại, Đỗ Thảo Linh và Trần Đức Nam bước vào trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ cô.

Lê Tú Anh thấy vậy liền ra đưa anh vào: "A, Nam đó à? Cô nghĩ cháu đang làm việc nên không gọi cháu sang đây chơi" - bà liếc nhìn sang cô rồi hỏi: "Hai đứa gặp nhau ở đâu đấy?".

"Ngay ngoài kia thôi ạ, cũng không xa lắm đâu mẹ" - Đỗ Thảo Linh chỉ tay về phía bên ngoài phòng bệnh rồi nói tiếp: "Là tình cờ gặp mặt thôi ạ".

"Ừ mẹ hiểu rồi" - Trần Đức Nam còn chưa kịp chào hỏi Đỗ Mạnh Hùng thì đã bị Lê Tú Anh kéo đến trước mặt bà nội: "Mẹ, đây là cháu trai nhà bà Vương, con trai anh Tuấn đó mẹ!".

Do bà nội tuổi đã cao nên bị lãng tai, khó nghe rõ, cho nên Lê Tú Anh phải ghé vào tai bà nói lớn.

Ấy nhưng không hiểu sao, bà nội cô lại nghe ra được một câu hết sức buồn cười: "Gì cơ? Đây là cháu rể ta à?".

"..."

Cháu rể?

Đỗ Thảo Linh và Trần Đức Nam kinh ngạc tới không tưởng, còn cô thì nghe vậy mặt đỏ tía tai, thật không thể tưởng tượng được bà nội mình sẽ nói như vậy.

Lê Tú Anh vội vàng ghé vào tai bà nói thật to giải thích: "Không phải đâu mẹ, thằng bé là con của anh Tuấn, cháu trai nhà bà Vương đó mẹ, trước kia từng là hàng xóm nhà chúng ta đó!".

Nói mãi bà nội mới nghe ra, lúc này bà gật đầu đồng ý: "À ta hiểu rồi, sao không nói rõ, ta tưởng hai đứa này chúng nó là vợ chồng".

Cái gì? Vợ chồng luôn?

Căn phòng này vốn đâu phải phòng bệnh riêng? Còn có ba bệnh nhân khác ở đây nữa, chưa kể còn có cả người nhà của họ ở đây nữa.

Đỗ Thảo Linh thấy mọi người xung quanh đều cười, cô xấu hổ không chịu nổi nữa liền muốn đi ra ngoài: "Bà, bố, mẹ, cô, con xin phép con đi ra ngoài một lát rồi về" - sau đó lại nhìn anh rồi nói: "Cháu... cháu xin phép" - Đỗ Thảo Linh cúi đầu xuống chào mọi người rồi vội vàng đi ra ngoài.

Thấy vậy, Đỗ Mạnh Hùng thở dài rồi nói với Trần Đức Nam: "Thôi, cháu cũng đi ra ngoài cùng con bé đi, cảm ơn cháu đã sang thăm bà nhé" - ông cười cười nói: "Cháu thông cảm nhé, bà nhà chú bị lãng tai nặng quá ấy mà".

"Dạ vâng không sao, cháu hiểu mà" - Trần Đức Nam cúi đầu chào: "Cháu xin phép cháu cũng đi, lát nữa cháu còn có ca làm việc".

Nói xong, anh đi ra ngoài, bà nội thấy vậy hơi bực mình nói: "Thật là, hai cái đứa này đi ra không xin phép ta, cháu với chả chắt".

Lê Tú Anh với Đỗ Mạnh Hùng chẳng biết làm thế nào, cũng lâm vào tình huống khó xử.