Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 52

Sáng hôm sau.

Trong giờ nghỉ giải lao, Trần Yến Vy ngồi phía sau tết tóc cho cô, vừa tết vừa ca thán: "Yên tâm nhé, đảm bảo đẹp như cô dâu".

"Cái... cái gì mà cô dâu? Tin tớ cho cậu ăn đòn không?" - Đỗ Thảo Linh đỏ bừng mặt, quả thật muốn bịt miệng cô bạn này cho hả hê.

Trần Yến Vy cười ha hả: "Haha, được rồi được rồi, không trêu cậu nữa" - sau đó cô nhắc lại cho Đỗ Thảo Linh thêm lần nữa: "Mà tớ không nhớ phòng anh ấy là ở chỗ nào đâu, tớ nhắc lại này: nếu tiện thì cậu thử hỏi nhé, tớ chỉ nhớ anh ấy ở tòa A tầng ba thôi à".

Đỗ Thảo Linh đổi ý, cảm thấy ngại không dám gặp Trần Đức Nam: "Hay là thôi vậy... dù gì thì gặp cũng đâu thể nói gì, tớ với anh ấy có nói chuyện mấy đâu, gần như là không".

"Sao vừa hôm qua đồng ý xong hôm nay đã đổi ý không muốn gặp nữa rồi" - Trần Yến Vy cố gắng thuyết phục cô: "Cứ đi gặp đi, đừng ngại gì hết".

Đỗ Thảo Linh không nói nữa, ậm ừ cho qua chuyện, cứ để cô bạn tết tóc cho mình vậy.

....

Sau khi tan học, trong lúc đợi bố mẹ đến đón, Trần Yến Vy nói: "Chúc cậu may mắn nhé! Hy vọng cậu tán đổ được ông anh khó nhằn nhà mình".

Lúc này Đỗ Thảo Linh mới nhớ ra, cô cảm thấy có khúc mắc ở đây: "Cơ mà... sao cậu ủng hộ hết mình cho tớ vậy? Có thể nói lý do được không?".

Trần Yến Vy cũng không cười tươi nữa, cô đứng đó giải thích: "Tớ cũng không rõ nữa, nhưng tớ cảm thấy cậu rất phù hợp, thích anh ấy hơn bốn năm liền, quả thực rất siêu. Đổi lại nếu là tớ chắc tớ không thể thích một người lâu như thế được, vì vậy một sinh vật hiếm như cậu, tớ nên ủng hộ hết mình, dù sao cậu cũng rất phù hợp mà".

"Cậu nói ai là sinh vật chứ?" - Đỗ Thảo Linh đỏ mặt mắng.

Trần Yến Vy không giải thích câu này, cô chỉ an ủi thêm, khoác lấy vai cô nói: "Thảo Linh, không cần phải cảm thấy tự ti, nếu mình thích người đó thì mình cứ tỏ tình thôi, chỉ là tớ không đảm bảo việc anh ấy sẽ từ chối...".

"Tớ nghĩ chắc chắn mình sẽ bị từ chối rồi" - Đỗ Thảo Linh mỉm cười: "Dù sao tớ cũng sẽ không tỏ tình anh ấy bây giờ, nếu thế sẽ khiến anh ấy khó xử".

Trần Yến Vy cũng gật đầu, tỏ ra đồng tình: "Đúng đấy, đúng là không nên tỏ tình sớm, với lại chúc cậu may mắn, giờ tớ về trước đây".

Hai người vẫy tay nhau chào tạm biệt, đi được một đoạn rồi Trần Yến Vy vẫy lại gọi cô thật lớn: "Thảo Linh! Nhớ gọi điện kể cho tớ nghe đó!".

Đỗ Thảo Linh nghe thấy liền bật cười, cô gật đầu đồng ý, sau đó nhìn thấy bóng dáng của Trần Yến Vy trở nên xa dần.

Thâm tâm của cô lúc này có phần không rõ ràng, Đỗ Thảo Linh thật sự rất hồi hộp, cô không biết có gặp được anh hay không. Trong đầu cô cực kỳ hỗn loạn, không biết đến lúc gặp được rồi thì bản thân nên làm gì nữa.

Đứng đó đợi mất tận hai mươi phút, mãi sau bố mẹ cô mới đến.

Đỗ Thảo Linh bước vào ghế sau xe ô tô, cài dây an toàn vào, Lê Tú Anh lúc này hỏi: "Có đợi lâu quá không con? Bố mẹ bây giờ mới ghé qua được" - cô nghe vậy liền lắc đầu: "Không ạ, con cũng mới tan vừa nãy thôi".

Đến tầm này, Đỗ Thảo Linh cực kỳ hiểu chuyện, cô không còn trách móc bố mẹ mình chuyện gì nữa, mặc dù không phải là không có.

Đỗ Mạnh Hùng liền cho xe đi tiếp, từ lớp học thêm của cô đến bệnh viện trung ương Dương Lâm cũng mất gần bốn mươi cây số.

Trong lúc lái xe, Lê Tú Anh để ý đến tóc của cô: "Linh, con mới tết tóc à? Sáng nay mẹ thấy con buộc tóc đuôi ngựa mà nhỉ?".

Đỗ Thảo Linh giật mình, cô biện minh, cố gắng giải thích: "A... cái này là bạn con tết cho con... bạn... bạn ấy bảo bạn ấy muốn tết thử nên lấy tóc con ra tết ấy mà...".

"Vậy sao?".

"Vâng...".

Quả thực, đã bao nhiêu năm trôi qua, Đỗ Thảo Linh không thể nào nói dối tốt hơn được.

Như lúc nãy thì không sao, nhưng hỏi mấy chuyện mà cô không muốn người khác biết thì lại cảm thấy cực kỳ khó nhằn.

Cô nghĩ rằng, tốt nhất bản thân không nên giải thích gì thêm, nếu không sẽ bị nghi ngờ.

Đường đi hôm nay khá thông thoáng, không có tắc đường.

Đỗ Mạnh Hùng lái xe một lúc lâu mới lên tiếng: "Hai mẹ con lát nữa vào siêu thị mua ít đồ biếu bà nhé, bố sẽ đợi ở ngoài" - Đỗ Thảo Linh đáp vâng.

Đi được hơn nửa đường rồi thì liền tạt xe vào một siêu thị nhỏ cách bệnh viện cũng không bao xa, cô và Lê Tú Anh bước vào trong mua đồ, còn Đỗ Mạnh Hùng chờ ở bên ngoài.

Đi vòng quanh siêu thị một lúc, cô mua cho bà nội một hộp bánh và một ít nho, còn mẹ cô thì cũng thuận theo chọn giống cô.

Lê Tú Anh suy nghĩ một lúc, nhìn gian hàng xung quanh rồi mới nói: "Hay mua thế này thôi con nhỉ? Mẹ sợ các bác mua nhiều quá lại không có chỗ để, có khi còn không ăn hết" - Đỗ Thảo Linh cũng đồng tình: "Con cũng nghĩ vậy ạ, mua nhiều quá không ăn hết lại hỏng".

Rốt cuộc Đỗ Thảo Linh và Lê Tú Anh chỉ mua một túi nho và một hộp bánh nhân trứng.

Cả hai mẹ con ra quầy thanh toán, sau đó cùng nhau quay trở lại xe, Đỗ Mạnh Hùng cũng bắt đầu khởi động xe rồi lái đi luôn.

Ngồi trên xe, cô nhìn ra bên ngoài, cảnh vật xung quanh vẫn chuyển động, nhưng suy nghĩ của cô thì vẫn ở yên một chỗ.

Chút suy nghĩ lo lắng của bản thân cô, đã rất lâu rồi cô không gặp anh, không biết liệu cô có thể tỏ ra bình thường giống như lúc trước được không?

Đỗ Thảo Linh hồi hộp tới mức gần như không thể thở nổi, nhưng cô vẫn phải giấu tâm tư này lại, vì bố mẹ cô đang ngồi ở phía trước, nên càng phải giấu.