Sau khi thức ăn được hâm nóng lại hết thì Đỗ Thanh Trúc về, Đỗ Thảo Linh chạy ra hỏi thăm: "Bố thế nào rồi chị? Mẹ ở lại đó à?".
Đỗ Thanh Trúc mệt mỏi đáp: "Ừ, tối nay mẹ ở lại chăm bố rồi, chị về lấy đồ rồi mang thức ăn sang cho bố mẹ" - tiện thể quay sang nói: "Mày đem thức ăn đi hâm nóng lại đi, lát chị mang sang".
"Em hâm nóng lại hết rồi, vừa xong, giờ có thể mang sang luôn" - Đỗ Thảo Linh nói: "Thế chị đi nghỉ đi, để em chuẩn bị đồ mang sang".
Đỗ Thanh Trúc ngạc nhiên ậm ừ một tiếng, rồi chợt tỉnh ngộ, cô liền từ chối: "Không được, mày còn bé, đi ra ngoài bây giờ bố mẹ lo lắm đấy, lát nữa chị mang sang cho, giờ mày chuẩn bị cho chị hộp đựng thức ăn rồi bỏ vào đi, chị về lấy quần áo với ít đồ dùng cho bố mẹ đã" - Đỗ Thảo Linh vâng một tiếng rồi tức tốc đi chuẩn bị.
Sau khi chuẩn bị xong, Đỗ Thanh Trúc cầm lấy túi thức ăn và dặn dò: "Hôm nay chị về muộn lắm, có gì ăn xong rồi cất hết đi nhé, nhớ khóa cổng vào, chị có chìa khóa rồi, đóng hết tất cả các cửa ra vào xong mới được đi ngủ, rõ chưa?".
Đỗ Thảo Linh phiền não: "Được rồi được rồi, chị cứ đi đi, em tự lo được".
Nói xong thì Đỗ Thanh Trúc vội vàng lái xe đến bệnh viện.
Đỗ Thảo Linh nghe lời chị mình, đi lấy chìa khóa rồi ra khóa cổng, cũng đóng hết tất cả các cửa ra vào.
Tuy bây giờ mới hơn tám giờ, nhưng thấy tình hình như thế này có lẽ chắc chắn sẽ về muộn, Đỗ Thảo Linh cũng không đợi nữa mà đi ăn cơm, xong thì dọn dẹp, tắt hết điện trở về phòng.
Trong lúc dọn dẹp, cô nảy ra một ý tưởng khá thú vị: lập kế hoạch cho tương lai.
Lúc này, cô đi tìm một quyển sổ nhỏ, vẫn nhớ lần trước ra tiệm sách mua một quyển về vì thấy nó dễ thương, chỉ khổ nỗi mua cả tháng trời rồi nhưng cô chưa hề đυ.ng đến nó.
Sau khi tìm thấy xong, Đỗ Thảo Linh lấy bút ra, trước hết thì ghi vào một tờ giấy nháp để chắc chắn rằng bút còn rất nhiều mực.
Cô vẫn nhớ bản thân có xem một video trên Youtube nói về việc lập kế hoạch riêng cho bản thân, trong quá trình viết thì hãy viết những mốc thời gian mà bản thân sẽ phải làm trong khoảng thời gian đó. Điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ thú vị.
Đầu tiên, Đỗ Thảo Linh viết như sau:
- Mỗi ngày dành thời gian học ngoại ngữ, chăm chỉ học hơn.
- Cho đến khi lên lớp 9, mình sẽ ôn tập để thi lên cấp ba, thi vào Trường Trung học Thịnh Lâm.
Đến đây, cô không biết viết gì thêm, nhưng đột nhiên trong đầu nảy ra một ý định cực kỳ liều lĩnh.
Đỗ Thảo Linh viết rằng: "Nếu như mình vẫn còn thích anh ấy, thì đến năm lớp 11, mình sẽ tỏ tình".
Tỏ tình Trần Đức Nam.
Bản thân cô không biết như thế này là đúng hay sai nữa, cô chỉ cảm thấy rằng, lúc đó mình đã đủ lớn rồi.
Tiếng gió thổi xào xạc ở bên ngoài, không khí lạnh cứ tràn ngập vào khắp căn phòng, Đỗ Thảo Linh chôn chân ở trên giường, cô suy nghĩ mãi về chuyện này. Cảm thấy nếu có thể, chắc chắn cô sẽ làm.
Thời gian cứ dần trôi đi, từ ngày này qua tháng nọ, những việc mà cô đã làm đều được đánh dấu tích ở trong quyển sổ đó.
Cho đến cái ngày cô lên lớp 10.
Bốn năm sau, vào năm 2019, Đỗ Thảo Linh giờ đã chính thức trở thành học sinh cấp ba, đỗ vào Trường Trung học Thịnh Lâm, những gì cô đã lên kế hoạch trước đó đều đi theo đúng trình tự, đúng như những gì cô đã viết.
Đỗ Thảo Linh lúc này đã lớn, ngũ quan trở nên rõ ràng hơn, càng ngày càng xinh đẹp, lúc mới đi nhận lớp, những người bạn xung quanh đều phải đảo mắt nhìn.
Vẫn y như cái ngày mới lên cấp hai, cô cảm thấy bản thân như vừa quay trở về khoảng thời gian nhạt nhòa đó vậy.
Cô có mái tóc nâu dài, xoăn nhẹ tự nhiên, những điểm đó đều không mất đi từ trước tới giờ.
Cả chiều cao của cô nữa, Đỗ Thảo Linh cao có một mét năm mươi hai, điều này khiến cô cảm thấy tự ti.
Thời gian học cấp hai vừa qua, Đỗ Thảo Linh thấy nó không có gì đáng nói, mọi chuyện từ đi học trở về nhà, rồi lại nói chuyện phiếm với Trần Yến Vy, xong rồi lại đi học bài, như một vòng luẩn quẩn vậy. Quả thực chán không muốn nhắc tới.
Trần Yến Vy bị tách lớp với cô, học ở lớp bên cạnh, nhưng vẫn hứa với cô là chắc chắn sẽ sang chơi, Đỗ Thảo Linh cũng đồng ý như vậy.
Sau khi buổi nhận lớp kết thúc, Đỗ Thảo Linh và Trần Yến Vy cùng nhau trở về.
Vì trường có hơi xa nhà, cho nên Đỗ Thảo Linh phải đi xe buýt đi học, cô cũng không muốn tự đi xe.
Trong lúc đợi xe, Trần Yến Vy tám chuyện phiếm với cô: "Linh ơi, cậu xem, giờ lớn rồi có phải nên đi tán anh tớ rồi không?".
Tán Trần Đức Nam?
Đỗ Thảo Linh bối rối: "Cậu nói cái gì vậy? Tớ nói rồi, tớ không...".
"Cậu đừng có nói phét, tớ biết hết rồi, hồi cấp hai cậu cứ thỉnh thoảng lại nhắc đến anh ấy, không phải là thích thì là gì?" - Trần Yến Vy cười nham hiểm: "Nói đi, bao giờ định tán anh tớ đây?".
Cô ngập ngừng vài giây, nghĩ ngợi rồi trả lời: "Tớ... đợi đến khi đủ 16 tuổi... sẽ tỏ tình...".
"Được lắm bạn tôi ơi!" - Trần Yến Vy vỗ lưng Đỗ Thảo Linh rồi nói: "Tớ đợi kết quả từ cậu, yên tâm đi giờ anh ấy chưa có bạn gái đâu, cố lên nhé!".
Đỗ Thảo Linh ậm ừ một tiếng.
Cũng đã rất lâu rồi cô chưa gặp anh, đã bốn năm trôi qua, số lần nhắn tin với anh cũng đếm trên đầu ngón tay.
Trần Đức Nam giờ cũng đã trở thành bác sĩ, sau khi trải qua các kỳ thực tập khắc nghiệt, anh rốt cuộc cũng đã trở thành một bác sĩ chuyên khoa, có thể tham gia phẫu thuật.
Kỳ thực anh rất giỏi, đã tốn gần mười năm thanh xuân để có thể trở thành một người như vậy.
Nhìn lại mình, Đỗ Thảo Linh cảm thấy đúng là chẳng xứng với anh.