Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 50

Sau khi trở về nhà, cô suy nghĩ mãi về chuyện này.

Đỗ Thảo Linh mở quyển sổ ra, thấm thoắt đã bốn năm trôi qua, các kế hoạch cô lập ra đã được thực hiện và đều được đánh dấu bằng tích xanh.

Đã đến giai đoạn tiếp theo rồi, Đỗ Thảo Linh thấy ngay dòng chữ ghi: "Năm 2020: Thích lâu như vậy rồi, giờ nên tỏ tình với anh ấy thôi".

Cô tự hỏi không biết có nên tỏ tình với anh không?

Đỗ Thảo Linh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, cô mím môi lại, điều này...

Cô sẽ làm chứ?

Đỗ Thảo Linh nằm trên giường, lại lăn lăn lộn lộn tứ phía, ôm lấy chiếc gối rồi suy nghĩ.

Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Vũ Gia Huy: "Này Gia Huy, cậu ngày xưa tán Yến Vy như thế nào vậy?".

Vẫn còn nhớ cái ngày Vũ Gia Huy từng đưa Đỗ Thảo Linh đi học vào ngày đầu tiên năm lớp 6, lúc đó cô cứ ngỡ rằng cậu ấy có ý định với mình, ai ngờ là với Trần Yến Vy. Cậu ấy đã phải mất tới hai đến ba năm mới cưa được cô bạn mình, và dĩ nhiên cũng có sự giúp sức của cô thì hai người mới hẹn hò với nhau được.

Lúc đó cô cũng không để ý cho lắm, nhưng giờ nhận thấy bản thân lại rất cần được tư vấn, lần này cô hỏi cậu ta một chút.

Hiện giờ Vũ Gia Huy học chung lớp với Trần Yến Vy, đúng là hai người này có thời gian để hẹn hò với nhau mà.

Nghe nói sáng nay cậu ta bị sốt nên phải ở nhà, không đến buổi nhận lớp được.

Vừa nhắn xong thì bên kia đã trả lời, nhưng Vũ Gia Huy thấy kỳ lạ nên hỏi ngược lại cô: "Tớ nhớ là cậu giúp tớ mà? Sao giờ cậu lại đi hỏi tớ vậy?" - Đỗ Thảo Linh mím môi rồi nhắn lại: "Tớ có giúp được cậu bao nhiêu đâu? Chủ yếu cậu hỏi cái Vy nó thích gì là chính mà".

Cạn lời, Vũ Gia Huy đáp lại: "Cậu thích ai à? Với lại tớ là con trai, cách tỏ tình sẽ khác với con gái, sao cậu không đi hỏi Yến Vy ấy?".

Đỗ Thảo Linh hơi bực mình: "Cậu ấy có tán ai bao giờ đâu mà tớ phải đi hỏi chứ? Ngoài chuyện giúp tớ xem anh ấy thích gì ra thì cậu ấy chẳng biết gì hết".

Đột nhiên nảy ra một ý tưởng cực hay, Vũ Gia Huy liền nhắn tin trêu chọc cô: "Thế này nhé, cậu chuẩn bị một bao nến cỡ lớn xếp thành hình trái tim, rồi mua một bó hoa về, gọi người cậu thích ra để tỏ tình. Nhớ là trong lúc tỏ tình cậu phải quỳ một chân xuống, giơ bó hoa lên và nói: "Anh ơi, anh đồng ý làm người yêu em nhé?", đảm bảo người đó sẽ đồng ý liền".

Thấy vậy, Đỗ Thảo Linh liền tưởng tượng ra cảnh mình tỏ tình Trần Đức Nam như thế...

"..."

Không thể tin được!

Đỗ Thảo Linh vội vàng gửi tin nhắn thoại: "Không không, không được, tớ là con gái, làm thế không phải có hơi lạ lắm sao?" - nghe xong, Vũ Gia Huy cũng gửi lại bằng tin nhắn thoại: "Tớ đã bảo mà, cậu sao học theo tớ được, chi bằng cứ đi hỏi Yến Vy xem sao, nãy cậu nói cậu ấy biết người cậu thích thích gì, tốt nhất là nên tư vấn cậu ấy".

Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc Đỗ Thảo Linh đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Trần Yến Vy. Lúc định nhắn tin cho cô ấy thì Đỗ Thảo Linh bị Lê Tú Anh gọi xuống ăn cơm.

"Vâng, con biết rồi mẹ!" - Đỗ Thảo Linh đáp lại thật to ở phía trên.

Về nhà cũng đã nửa tiếng đồng hồ, cô chưa kịp thay đồ gì hết, giờ mới vội vàng thay về bộ thường phục.

Từ chiếc váy xếp ly màu be cho tới áo đồng phục có cổ màu xanh tím than, quả thực nhìn rất xịn xò.

Sau khi thay xong bộ đồ cô mới từ trên tầng xuống dưới nhà ăn cơm.

Đỗ Thanh Trúc hiện không có ở nhà, bởi cô đang học đại học xa nhà, mà hiện tại cũng không phải là ngày cuối tuần nên cô cũng không về được. Cho nên trong nhà chỉ có ba người ăn cơm.

Sau vụ tai nạn cách đây bốn năm, Đỗ Mạnh Hùng cũng đã trở nên cẩn trọng hơn trong việc lái xe, ông không dám đi nhanh như trước. Chính vì vậy mà sáng nay Đỗ Thảo Linh không dám nhờ bố đưa đi mà bản thân chọn đi xe buýt, cô sợ bố đưa đi thì sẽ muộn buổi đầu tiên đến nhận lớp mất.

Lê Tú Anh cằn nhằn: "Con bé này, về nhà đã được nửa tiếng rồi mà còn không chịu xuống, ở nhà thì suốt ngày cứ dúc dúc trên đấy, không bao giờ chịu xuống".

Nghe vậy, Đỗ Thảo Linh chỉ biết phũng phịu, không dám nói gì thêm.

Vừa xuống ăn cơm thì Lê Tú Anh hỏi ý ông: "Tôi thấy cái Trúc nó bảo định học thêm lấy bằng thạc sĩ, ông xem có được không?".

"Bằng thạc sĩ à?" - Đỗ Mạnh Hùng vừa nhai cơm vừa nghĩ: "Cũng được, như thế cũng là một cái lợi đấy, nếu nó muốn thì chúng ta cho con bé học".

Đỗ Thảo Linh nghe được, cô ngạc nhiên hỏi: "Chị ấy định học lấy bằng thạc sĩ sao ạ? Từ lúc nào vậy ạ?" - Lê Tú Anh trả lời: "Từ tuần trước, chị con có về nói chuyện với mẹ, lúc đấy con đi học thêm nên con không biết, chị con bảo là năm sau tốt nghiệp rồi, thì nếu muốn học lên thạc sĩ nên đăng ký ngay bây giờ" - bà còn nói thêm: "Bố mẹ cũng đồng ý rồi, giờ không biết chị con đăng ký chưa, để tối mẹ hỏi xem sao".

Đỗ Thảo Linh đáp vâng một tiếng, rồi cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ tập trung ăn thôi.

Mới ăn chưa được bao lâu, Đỗ Mạnh Hùng thông báo với cô: "À Linh, mai chúng ta sẽ đi viện thăm bà nội con đấy".

"Đi viện?" - Đỗ Thảo Linh kinh ngạc: "Bà nội con làm sao ạ?".

Đỗ Mạnh Hùng lúc này giải thích: "Bà con bị đau bụng, có cô của con phải chăm sóc đấy, ngày mai con xuống bệnh viện Dương Lâm thăm bà nhé, mai bố mẹ cũng đi".

"Bệnh viện Dương Lâm ấy ạ?".

"Ừ, là bệnh viện mà anh Nam nhà bác Tuấn con làm ở đấy ấy".

Thật à?

Đỗ Thảo Linh bây giờ mới biết là anh đang làm ở đấy.

Dạo gần đây cô rất hay đi học thêm, toàn tối muộn mới về, nên cô cũng chưa được nghe anh làm ở đâu.

Có lẽ mới xin vào làm dạo gần đây.

Lê Tú Anh dặn cô: "Thứ bảy con đi học thêm về thì bố mẹ sẽ sang đón con, đưa con đi thăm bà luôn" - bà còn nói thêm: "Hôm đó phòng bệnh có khá nhiều người, con nhớ chào hỏi người ta lễ phép nhé" - cô đáp vâng.

Có lẽ ý mẹ cô là cũng có những bệnh nhân khác nữa, bản thân cần lễ phép hơn một chút.

Chiều hôm nay cô được nghỉ, cho nên có thể dành cả ngày ở trong phòng.