Đỗ Thanh Trúc đi đến trước mặt, giơ cái túi đựng đồ ăn vặt lên rồi nói: "Của mày đây, cầm lấy mà ăn dần đi, và mày nên nhớ rằng không được hé răng ra bất cứ điều gì, xem tin tao có đòi tiền mua đống đồ ăn vặt này không nhé".
Đỗ Thảo Linh vui vẻ nhận lấy: "Yên tâm, em kín miệng lắm, ngày chị đòi được tiền em còn xa lắm nhé".
"Tức là mày định nói?".
"Không biết".
Chẳng biết nói gì nữa, Đỗ Thanh Trúc bỏ về phòng nghỉ ngơi, cũng tiện đợi bố về rồi ăn sau.
Đỗ Thảo Linh cũng không ăn luôn, mang hết đồ ăn vặt về phòng, cô để ăn dần sau.
....
Cái lúc mà Đỗ Thảo Linh định lấy tai nghe ra để nghe nhạc thì liền nghe thấy có giọng nói hốt hoảng của Lê Tú Anh ở bên dưới tầng: "Cái gì? Chồng tôi làm sao?".
Tự nhiên thấy mẹ cô nhắc đến bố mình, Đỗ Thảo Linh tức tốc đi xuống dưới nhà xem có chuyện gì.
Cũng vừa lúc Đỗ Thanh Trúc xuống dưới hỏi: "Mẹ ơi, bố con sao thế?".
"Bố con gặp tai nạn xe, đang trên đường đi cấp cứu" - Lê Tú Anh vội vàng nói: "Hai đứa ở nhà nhé, mẹ ra bệnh viện xem bố con thế nào".
Đỗ Thanh Trúc cũng lo lắng, ngỏ ý muốn đi cùng mẹ: "Để con đi cùng nữa đi, con cũng lo không biết bố con thế nào" - sau đó lại dặn với Đỗ Thảo Linh: "Mày ở nhà trông nhà, ăn cơm trước đi, có gì chị sẽ gọi điện thoại báo sau".
Đỗ Thảo Linh cũng định đi, nhưng chị cô lại bảo cô ở lại, nên lại thôi.
Dù sao, cũng cần phải có một người ở nhà.
Đỗ Thảo Linh đứng đó nhìn cô với mẹ cô rời đi.
Lần này, cô lại phải ở nhà một mình thêm lần nữa.
Thật ra, bản thân cô cũng lo lắng không biết Đỗ Mạnh Hùng hiện giờ như thế nào đến nỗi không có tâm trạng mà ăn, cảm giác rất bất an. Đỗ Thảo Linh cứ đi đi lại lại trong nhà, xong lại ngồi xuống, tay cứ gõ gõ lên đùi, tâm trạng không sao yên được.
Đúng lúc cô nhận được cuộc gọi của Trần Đức Nam gọi điện hỏi thăm, cô không ngạc nhiên mà liền nhấc máy: "Bố cháu gặp tai nạn sao? Chú nghe mẹ chú có nói, bố cháu hiện giờ thế nào rồi?".
Đỗ Thảo Linh không kìm lại được, giọng cô trở nên nghẹn ngào: "Cháu... cháu cũng không biết nữa... cháu lo lắm chú ơi... cháu...".
"Cháu bình tĩnh lại, bố cháu nhất định sẽ không sao" - Trần Đức Nam trấn an cô, sau đó hỏi: "Cháu đang ở nhà một mình à? Chú không gọi được cho chị cháu".
Đỗ Thảo Linh lau nước mắt đáp: "Dạ, chị cháu đi với mẹ cháu đến bệnh viện rồi, chắc là quên không mang điện thoại đi" - sau đó cô nói thêm: "Cháu không biết bố cháu hiện giờ như thế nào nữa, cháu không đi được nên cháu không biết".
Trần Đức Nam thở dài, anh cố gắng an ủi cô hết sức có thể: "Cháu bình tĩnh lại đi, bố cháu sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ khỏe sớm thôi".
Cô biết anh đang an ủi mình, nên cũng chỉ đáp vâng một tiếng.
Đúng lúc có tin nhắn gửi đến cho cô, là Đỗ Thanh Trúc: "Bố không sao, chỉ bị thương nhẹ, ở bệnh viện dưỡng thương ba ngày là về được rồi".
Đọc được dòng thông báo kia, Đỗ Thảo Linh lập tức nói với anh: "Chú! Bố cháu không sao! Bố cháu chỉ bị thương nhẹ thôi".
"Vậy sao? Thế thì tốt rồi" - anh mỉm cười nói: "Vậy không sao rồi nhé, cháu đừng lo lắng".
Đỗ Thảo Linh cười đáp: "Vâng".
Trần Đức Nam hỏi thăm cô: "Vậy cháu ăn tối chưa? Bây giờ cũng bảy giờ tối rồi".
Đỗ Thảo Linh trả lời: "Cháu chưa, bố cháu dạo này tăng ca nên về muộn, nhà cháu luôn đợi bố cháu về rồi mới ăn. Còn bây giờ thì...".
"Cháu mau ăn đi, bố cháu giờ không sao rồi nên cháu không cần phải lo lắng nữa, ở đó đã có mẹ với chị cháu rồi" - anh nói với cô: "Giờ mau ăn đi kẻo thức ăn nguội hết".
Đỗ Thảo Linh đỏ mặt đáp: "Vâng... cháu biết rồi" - như chợt nhớ ra: "A, chú ăn chưa vậy?".
Trần Đức Nam trả lời: "Chú ăn rồi, cháu ăn đi, giờ chú có việc, cho nên chú ngắt máy trước nhé".
Cảm thấy có chút mất mát nhưng cô vẫn thuận theo trả lời: "Vâng, cháu chào chú".
Vừa lúc định cúp máy thì Trần Đức Nam nói: "Khoan đã".
Đỗ Thảo Linh khựng lại hỏi: "Sao vậy ạ?".
"Cũng không có gì, chỉ là chú muốn cảm ơn cháu vì đã giúp chú, con bé bỏ chặn chú rồi" - Trần Đức Nam buồn cười kể cho cô nghe: "Yến Vy ấy, con bé cứ than thở với chú rằng nó bị cháu réo suốt ngày, nói là chừng nào nó bỏ chặn chú thì cháu mới tha cho nó".
Kể ra cũng thấy lạ, Đỗ Thảo Linh gần hai tuần nay không nhắc Trần Yến Vy bỏ chặn anh rồi, thế nào lại bị mách thành như thế này? Bản thân cô cũng không rõ.
Chỉ có thể nghĩ tới việc, là vừa nãy bị cô trêu cho trận nên chắc là vừa mới đi mách Trần Đức Nam xong.
Đỗ Thảo Linh hỏi: "Cậu ấy vừa mách chú sao?".
"Ừ, con bé mới kêu lúc nãy".
"Thế thì là bị cháu trêu đó chú, còn trêu cái gì thì đó là bí mật" - Đỗ Thảo Linh cười thầm.
Trần Đức Nam nhíu mày: "Không thể kể cho chú nghe à?".
"Không ạ" - giọng lí nha lí nhí đáp.
Nói chuyện một hồi rồi cô liền cúp máy.
Trong sự im lặng bao trùm lấy căn nhà, đột nhiên có tiếng thở dốc rất rõ ràng.
Sự lo lắng của cô vừa mới đến xong, Đỗ Thảo Linh lo tới khó thở.
Cô nghĩ, Trần Đức Nam là một sinh vật ngoài hành tinh rồi, chứ người bình thường thì không thể nào khiến cô bị thế này được.
Đỗ Thảo Linh vỗ vỗ hai má trấn tĩnh lại bản thân, quyết định vào bếp ăn trước, nghe tin Đỗ Mạnh Hùng bình an là cô cũng thở phào nhẹ nhõm rồi.
Cô lại gần bàn ăn, mở l*иg bàn ra, quả nhiên thức ăn trên bàn đã nguội gần hết. Vốn là ăn đồ lạnh sẽ bị đau bụng, cô quyết định mang hết vào lò vi sóng hâm nóng lại.
Trong lúc chờ đợi, Đỗ Thảo Linh mở Facebook lên xem có tin gì hay không, vừa mới lướt được một lúc thì toàn đọc được những tin tức về "nɠɵạı ŧìиɧ", "trà xanh", "người thứ ba",... tóm lại tất cả đều cùng chung một chủ đề để bàn tán, nhưng không phải cùng một câu chuyện mà là những câu chuyện khác nhau.
Cô cảm thấy hôm nay lên mạng như vậy là đủ rồi.