"Con không thấy lạnh à? Sao ăn mặc phong phanh thế kia?" - Lê Tú Anh đang làm bữa tối, vừa bước ra khỏi bếp thì thấy cảnh tượng không thể nào tưởng được.
Không phải là Đỗ Thảo Linh không mặc ấm, chỉ là phong cách ăn mặc của cô rất là "trên đông dưới hè".
Cô mặc áo len cao cổ màu đỏ, chiếc áo len này rất dày. Nhìn qua thì có vẻ rất ấm áp, cho đến khi bà thấy cô mặc quần đùi ống màu đen, đi tất cổ ngắn, đi dép trong nhà.
Đỗ Thảo Linh ngủ trong phòng từ trưa, mãi cho đến khi trời gần tốt thì cô mới chịu dậy, đi xuống dưới nhà.
Đầu tóc bù rù, mắt vẫn lim dim, dù đã đánh răng rửa mặt rồi nhưng cô vẫn còn ngái ngủ. Vừa lúc cô để ý tới mẹ mình đang nấu ăn ở trong bếp.
Không hiểu sao trên bàn ăn có nhiều món ngon thế.
Đỗ Thảo Linh tò mò lại gần hỏi bà: "Mẹ ơi, hôm nay nhà mình làm gì thế ạ? Sao nhiều đồ ăn thế kia?".
Bà không nói gì cả, đúng lúc cô đang cảm thấy đói, muốn thò tay vào ăn vụng, nhưng chẳng may bị Lê Tú Anh bắt được, liền đánh vào tay cô nói: "Cái con bé này, ăn vụng cái gì? Cứ ăn vụng nhiều thành quen".
Quyết không chịu, cô phũng phịu giải thích: "Con chỉ ăn một tí thôi".
"Tí của con là ăn hết cả cái đĩa thịt trên bàn đúng không?".
"..."
Cô không nói nữa, quyết định từ bỏ quay ra ghế sofa xem TV.
Ra đến phòng khách, Đỗ Thảo Linh để ý chị cô đang nhắn tin cho ai đó mà cười tít cả mắt ra, đến mức cô đứng gần như trước mặt rồi cũng không để ý.
"Chị!" - một tiếng gọi cực lớn đủ để làm cho Đỗ Thanh Trúc giật mình.
Đỗ Thanh Trúc nhíu mày: "Mày làm gì mà gọi to thế? Gọi bình thường thôi không được à?".
Khó chịu ra mặt, Đỗ Thảo Linh lại gần tra hỏi: "Em gọi chị mấy câu rồi sao không thấy chị nói gì thế? Còn đang cười tít cả mắt ra nữa".
"Có à..." - Đỗ Thanh Trúc mang vẻ mặt lạ thường, cô bối rối nhìn sang chỗ khác, chứ không dám nhìn thẳng vào mặt em gái.
Hình như có một chuyện gì đó kỳ quặc ở đây, Đỗ Thanh Trúc bị nhìn với ánh mắt ngờ vực.
Không kìm được, Đỗ Thanh Trúc cố gắng chuyển chủ đề, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mới hỏi: "Thế sao... mày ăn mặc phong phanh thế kia? Không lạnh à?".
Đỗ Thảo Linh theo bản năng cũng nhìn lại mình, rồi ngước lên trả lời: "Em không lạnh lắm".
Thế nào lại quay về chủ đề cũ: "Nhưng chị phải trả lời em một câu hỏi".
Chẳng buồn nói nữa, Đỗ Thanh Trúc khuơ khuơ tay, tỏ ý muốn đuổi đi: "Thôi thôi, mày ra chỗ khác chơi đi, chị không tiếp".
Đỗ Thảo Linh lại gần hỏi nhỏ: "Chị có người yêu hay gì đó?".
Thời tiết hôm nay chợt đổ mùa hè giữa mùa đông, cô làm Đỗ Thanh Trúc đổ hết mồ hôi từ trên trán xuống.
Cảm giác như vừa mới bắt được quả tang vậy.
Với ánh mắt cực kỳ đăm chiêu của em gái, Đỗ Thanh Trúc không dám nhìn thẳng: "Mày... mày nói linh tinh cái gì thế? Chị mày... không hề có nhé!".
"Ồ".
Không thèm bắt chẹt Đỗ Thanh Trúc nữa, cô ngồi xuống ghế sofa, ngả người ra nghịch điện thoại, chẳng nói gì thêm.
Đỗ Thanh Trúc cứ nhìn cô mãi, hình như có cảm giác lo âu ở đây, chỉ sợ con em gái bắt nạt mình.
Không nói không được, Đỗ Thanh Trúc mất một lúc lâu mới chịu hỏi: "Mày thích ăn gì? Nói nhanh rồi chị đi mua cho mày".
Đỗ Thảo Linh liếc nhìn Đỗ Thanh Trúc, cảm thấy rất thú vị, vì lần này được chị gái chủ động mua đồ ăn cho.
Ánh mắt của Đỗ Thanh Trúc trở nên khó chịu, liếc nhìn cô cảnh cáo: "Chị mày không có nhiều tiền như thế đâu, đừng có mà được voi đòi tiên".
À...
Cái suy nghĩ của cô mới nảy lên chưa được một giây đã bị dập tắt ngay lập tức.
Nghĩ lại, cảm thấy thế nào cũng được, cô quyết định ăn mấy món ăn vặt giá hai - ba nghìn gì đó thôi.
"Chị mua cho em mấy đồ ăn vặt giá khoảng hai - ba nghìn gì đó đi, em không nhớ tên" - xong đó, cô lại nói tiếp: "Gì cũng được, miễn là mấy món cay cay ý. À đúng rồi, mua cho em chai nước ngọt cỡ lớn nhé".
Đỗ Thanh Trúc gật đầu đồng ý: "Được, giờ chị đi mua luôn cho mày" - rồi đứng dậy đi về phòng lấy ví rồi đi ra ngoài. Đỗ Thanh Trúc xin phép mẹ rồi liền ra khỏi cửa nhà.
"Hai chị em con nói chuyện gì mà chị con lại đi ra ngoài thế? Chẳng thấy bảo mẹ cái gì" - Đỗ Thảo Linh trả lời: "Con nhờ chị ý mua ít đồ ăn vặt đó mẹ".
Lê Tú Anh thở dài: "Thật là, hai cái đứa này ăn uống lành mạnh vào, suốt ngày ăn ba cái thứ linh tinh không tốt, mẹ nói mãi mấy đứa không chịu nghe là sao nhỉ?" - Đỗ Thảo Linh không nói gì nhiều, lấy điện thoại ra nghịch: "Nhưng nó ngon mẹ ạ, mẹ yên tâm đi con ăn ít lắm, còn chị con thì con không biết".
Bà cũng không nói thêm nữa, chỉ phẩy phẩy tay nói: "Thôi được rồi, mẹ nhắc thế thôi, cũng sắp đến giờ cơm rồi, đợi bố đi làm về rồi cả nhà cùng ăn". Như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó, Đỗ Thảo Linh quay sang hỏi: "Hôm nay bố con lại tăng ca nữa sao ạ?".
"Ừ, dạo gần đây công ty bố con có việc bận, hôm qua nói chuyện với chú đồng nghiệp của bố con thì chú ấy bảo công ty có dự án lớn, cho nên lần này bố con cố gắng làm xong sớm để được nghỉ ngơi" - Lê Tú Anh vừa dọn thức ăn vừa nói.
"Con hiểu rồi" - Đỗ Thảo Linh cũng không hỏi thêm gì nữa, cô cứ ngồi đó bấm điện thoại.
Cô đang ngồi nhắn tin cho Trần Yến Vy: "À này, bao giờ cậu mới chịu bỏ chặn chú ấy vậy? Cậu giận cá chém thớt cũng dai đấy" - rồi ấn gửi.
Lần cuối đọc tin nhắn là hai tiếng trước.
Nhắn xong cô cũng thoát ra, thấy danh sách tin nhắn của mình không nhiều, cho nên vẫn thấy được tin nhắn cô nhắn cho anh.
Lần cuối cô nhắn tin cho Trần Đức Nam là một tháng trước. Nội dung trong đó ghi: "Tuy không giúp được nhưng chú vẫn thưởng cho cháu, chú gửi qua bưu điện rồi, lúc nào nhận được thì bảo chú nhé".
Lúc đó, cô đáp vâng với anh một tiếng, sau đó không nhắn thêm gì nữa.
Bởi lần thông báo cho anh là gọi qua điện thoại, lúc ấy cô không hiểu tại sao Trần Đức Nam lại thay số khác, anh bảo với cô rằng anh thay số mới rồi.
Vừa lúc Trần Yến Vy nhắn lại: "Sao cậu không nhắc tớ sớm? Giờ tớ mới đi bỏ chặn đây".
Đỗ Thảo Linh khó hiểu, cô gửi bằng tin nhắn thoại: "Không phải lần cuối tớ bảo cậu là gần hai tuần trước rồi đó sao? Nói mãi cậu có chịu nghe đâu? Huống hồ từ hồi tháng chín tới giờ đã gần tháng mười hai rồi đó!".
"À vậy sao... hahaha" - Trần Yến Vy cũng trả lời bằng tin nhắn thoại. Nghĩ lại, cảm thấy thật kỳ quái: "Khoan đã, có phải cậu được anh ấy hối lộ cái gì không? Sao chăm thuyết phục tớ vậy?".
Đỗ Thảo Linh chối bay chối biến: "Làm gì có...".
"Tớ biết cậu đang nói phét".
Rốt cuộc cô đầu hàng: "Rồi rồi, chú ấy tặng tớ một cái áo khoác mới".
"Áo khoác mới? Áo khoác gì vậy? Gửi cho tớ xem nào!".
"Không thích gửi".
"Ơ?".
Món quà anh tặng cho cô là một chiếc áo khoác nỉ màu xám, nhìn rất dễ thương khi có mũ gắn tai mèo ở hai bên. Chiếc áo khá rộng, Đỗ Thảo Linh nghĩ rằng chắc đến lúc cô lớn vẫn còn mặc vừa mất.
Nhưng cô đang không mặc chúng, cô chỉ mặc mỗi cái áo len đỏ với quần đùi, mẹ cô với chị gái còn đang chê cô mặc phong phanh kìa...
Đỗ Thảo Linh chọn để dành, chừng nào có gặp anh thì mới mặc, ít nhất không gặp thì cô để dành dịp nào đó mới mặc chúng.
Bên kia Trần Yến Vy nài không được, liền chọn dỗi ngược: "Cậu mà không cho tớ xem tớ sẽ không bỏ chặn anh ấy" - nghe xong, Đỗ Thảo Linh thấy lạ: "Tớ tưởng cậu bảo cậu bỏ chặn chú ấy rồi mà?".
"Bỏ xong tớ lại chặn tiếp" - Trần Yến Vy lại uy hϊếp cô.
Đỗ Thảo Linh cạn lời với cô: "Cậu thật là, bướng quá đó".
"Cậu cứ chặn chú ấy tiếp đi, dù sao tớ cũng nhận được quà rồi, có bỏ chặn hay không tớ cũng không nhắc nữa. Cậu xem, đã bao lâu rồi tớ không nhắc cậu chứ" - cô vờ như không quan tâm cho lắm.
Thấy vậy nên Trần Yến Vy cũng phải nghĩ lại, lần cuối đúng là khoảng gần hai tuần trước Đỗ Thảo Linh nhắc cô bỏ chặn, có lẽ vừa rồi đúng là cô nhắc cho có.
Nhưng mà, cô bỏ chặn rồi mà? Giờ Facebook cũng đâu cho chặn lại sớm. Rốt cuộc lúc này Trần Yến Vy mới thành thật khai báo, cô gửi ảnh chụp màn hình cho Đỗ Thảo Linh xem: "Thật ra tớ bỏ chặn từ nãy rồi, Facebook cũng không cho chặn lại sớm. Cậu xem, cậu có thể gửi ảnh cái áo cho tớ xem được không?".
Nhưng mà, Đỗ Thảo Linh không cho, cô gửi đúng bốn chữ: "Không.nhé.cậu.ơi" - làm cho phía bên kia tức đến cạn lời: "Móa nó, cậu ta trêu mình à?".
Đỗ Thảo Linh cười thầm: "Chắc đang tức lắm đây".
Cô không nhắn tin cho Trần Yến Vy nữa, thoát ra vào Facebook.
Như một thói quen, cô gõ "Trần Đức Nam" trên khung tìm kiếm.
Không biết từ khi nào, Đỗ Thảo Linh mỗi ngày đều có thói quen xem trang cá nhân của anh, xem những bài đăng mà anh đã từng đăng, mỗi lần xem cô đều mỉm cười.
Bài đăng cuối cùng của anh là vào ngày mồng sáu tháng chín, là ngày mà sau khi gia đình cô với anh đi du lịch trở về.
Đó là bức ảnh hai gia đình chụp chung với nhau, anh đứng ngoài cùng với gia đình, cô đứng ở giữa, và chị cô tất nhiên cũng đứng ở phía ngoài cùng.
Hai người đứng hai bên, còn Đỗ Thảo Linh đứng ở giữa trung tâm bức ảnh.
Dòng trạng thái lúc đó Trần Đức Nam ghi: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời".
Bên dưới là những bình luận khen bức ảnh rất đẹp, có cả bình luận của chị cô ở dưới đó: "Nhìn em rõ xinh haha" - cũng thấy anh trả lời: "Sau này em gái em xinh hơn em đấy" - nói thế, Trần Đức Nam liền bị Đỗ Thanh Trúc mắng: "Sao anh cứ chê em suốt thế? Không để em tự mãn một tí nào sao?".
Trần Đức Nam không nói gì, chỉ thả một nhãn dán cười ha hả.
Lúc đó cô cũng đã xem bài đăng của Trần Đức Nam, cũng đã nhấn thích, chỉ là cô không bình luận.
Trong lúc lướt xem các bài đăng của anh thì Đỗ Thanh Trúc về: "Con về rồi đây".
Vì không muốn ai phát hiện, Đỗ Thảo Linh lập tức thoát Facebook rồi vào game chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.