Buổi tối, Đỗ Thảo Linh ăn cơm một mình.
Từ lúc cô về nhà tới giờ, chưa hề gặp ai.
Lại ngồi gặm cơm một mình thôi...
Sau khi dọn dẹp xong và trở về phòng, cô ngồi học bài, rồi đi đọc truyện, rồi lại lên lướt web, không thì nhắn tin nói chuyện phiếm với Trần Yến Vy.
Một buổi tối bình thường như bao ngày, chỉ có phải ngồi học bài ở nhà thôi.
Trong lúc đang lướt web, cô liền nhìn thấy thông báo tin nhắn.
Trần Đức Nam gửi cho cô thật à?
Cũng khá lâu rồi cô với anh không nhắn tin với nhau, cũng cỡ một tuần rồi. Vốn cả hai cũng không quá thân thiết cho lắm, nói chuyện cũng ít, thì nhắn tin càng ít thêm.
Không biết anh nhắn gì cho cô nhỉ?
Đỗ Thảo Linh tim đập thình thịch, cô chậm rãi mở tin nhắn ra.
Trong đó, nội dung ghi:
"Cháu có rảnh không?".
Hả?
Anh hỏi làm gì vậy?
"Có việc gì không ạ?" - Đỗ Thảo Linh nhắn lại cho anh.
Một đứa nhóc như cô, thì anh nhờ được cái gì nhỉ?
Phía bên kia có dấu ba chấm hiện lên, nhảy lên từng dấu chấm một, anh đang nhắn tin cho cô.
Bất giác Đỗ Thảo Linh cảm thấy hồi hộp, cô không biết anh nhắn gì, càng hồi hộp hơn.
Bình thường cô không có cái cảm giác này, nhưng nay nó lại phát tác.
Thật không thể hiểu nổi.
Đợi vài giây, Trần Đức Nam gửi tin nhắn nói: "Cũng không có gì cả, chỉ là chú muốn nhờ cháu nói với Yến Vy một chút, chú không nhắn được cho con bé".
Đỗ Thảo Linh không hiểu cho lắm, cô hỏi: "Sao vậy ạ?".
"Con bé chặn chú rồi".
"..."
Cô không biết nói gì thêm nữa.
Ngay lập tức anh liền giải thích: "Chú với con bé có cãi nhau chút chuyện, cho nên con bé bực quá liền chặn chú luôn, chú cũng không gọi được cho nó".
Thì ra là vậy.
Dù sao Đỗ Thảo Linh cũng đồng ý giúp anh chuyện này, và lần này cô hỏi anh xem là anh muốn nhờ chuyện gì: "Vậy, cháu có thể giúp gì cho chú ạ?".
Bên kia liền đáp lại: "Cháu bảo giúp chú rằng con bé đừng ương bướng nữa nhé, cố gắng giúp chú bảo nó bỏ chặn chú, còn lại nếu con bé đồng ý bỏ chặn, chú sẽ nhắn lại cho cháu biết".
Rốt cuộc thì, cũng có chủ đề để nói chuyện với anh rồi.
Nhưng mà, chuyện riêng như thế này, nên hỏi anh hay nên hỏi Trần Yến Vy?
Nghĩ ngợi một hồi, Đỗ Thảo Linh lại lắc lắc đầu.
"Thôi vậy, để hỏi Trần Yến Vy cho chắc, xem cậu ấy nói sao" - cô ngầm gật đầu, cảm thấy hợp lý hơn.
Đỗ Thảo Linh rất muốn nói chuyện với anh, nhưng cô chẳng biết mở lời như thế nào. Đang băn khoăn, đầu dây bên kia đã gửi tin nhắn: "Thế nào rồi? Ngày đầu tiên đi học cháu thấy tuyệt chứ?".
Anh vậy mà hỏi thăm cô sao?
Cũng đúng thôi.
Nhà cô với nhà anh, coi như thân thiết mà.
Đỗ Thảo Linh trả lời tin nhắn: "Cũng được ạ".
"Cũng được sao?".
"Vâng".
"Vậy là không thích sao?".
Cô nói như vậy rồi mà anh hỏi kỹ hơn là sao?
Rốt cuộc Đỗ Thảo Linh trả lời thật lòng: "Cũng không thích lắm ạ, cháu không thích môn toán".
"Vậy sao?".
"Cháu vậy thôi chứ môn toán cháu ghét lắm chú, và cháu chẳng thích môn này chút nào".
"Ừ".
Anh nhắn tin hỏi cô: "Chú thấy cháu cũng học tốt mà, kém vậy sao?".
Ngọn lửa trong Linh đang hừng hực bùng cháy, cô vừa nhắn tới câu: "Đúng vậy ạ, cháu cũng không muốn chăm học môn này đâu, lý do cháu trở nên học tốt như vậy là vì....".
Đến đây, cô khựng lại.
Sau đó lại xóa đi, viết lại, rồi lại xóa đi, tóm lại cô không biết giải thích như thế nào cho anh nghe cả.
Đột nhiên, Trần Đức Nam gửi một nhãn dán mặt cười cho cô, rồi nhắn hỏi: "Khó trả lời vậy sao?".
Bên kia, anh nhìn thấy dấu ba chấm đang nhắn tin, cứ nhảy lên nhảy xuống, rồi biến mất rồi lại hiện lên. Cứ như vậy được một lúc rồi mà anh vẫn chưa thấy cô gửi.
Có vẻ là rất khó nói.
Đỗ Thảo Linh không muốn cho anh biết lý do thật sự, mà cô vốn nói dối kém, nên chẳng biết nói như thế nào cho hợp lý.
Nghĩ nghĩ một lúc cô mới dám gửi tin: "Cũng không hẳn ạ, tóm lại chỉ là do cháu không thích môn này thôi chú".
Trần Đức Nam thấy buồn cười, anh biết có lý do thật sự mà cô không muốn nói cho anh nghe, nhưng mà cô không nói dối, chỉ trả lời bâng quơ lấy lệ cho qua.
Còn phía Đỗ Thảo Linh, không nghĩ ra được chủ đề khác, cô hỏi thăm anh: "Vậy còn chú thì sao ạ? Hôm nay chú đi học đúng không ạ?".
"Ừ" - anh nhắn lại: "Chú có tiết học trên lớp, hôm nay tan hơi muộn nên chú cũng mới về được một lúc".
"À vâng".
Đỗ Thảo Linh nhìn lêи đỉиɦ màn hình điện thoại, đồng hồ ghi "19:30".
Muộn vậy sao?
Cô hỏi thăm anh: "Vậy chú chưa ăn tối sao?".
"À chú đang ăn rồi, còn cháu?".
"Cháu cũng ăn rồi ạ".
"Ừ".
"..."
Có thể nhắn thêm gì nữa không?
Cuộc nói chuyện cứ như thế đi vào ngõ cụt.
Cô còn đang nghĩ xem nên nhắn gì cho anh tiếp thì Trần Đức Nam đã trả lời: "Vậy cháu nghỉ ngơi đi, chú không phiền cháu nữa, tóm lại giúp chú một chút nhé, chú sẽ thưởng quà cho cháu".
Đỗ Thảo Linh kinh ngạc, vội vàng đáp lại: "Không phiền đâu ạ, chú có thể nhờ cháu bất cứ lúc nào chú cần".
Anh phì cười, cảm thấy thật dễ thương: "Vậy sao? Cháu thật là một cô bé tuyệt vời" rồi anh gửi kèm nhãn dán hình cảm ơn.
"Dạ".
Đỗ Thảo Linh mặt ửng hồng, cảm giác vẫn cứ hồi hộp làm sao ấy.
Nghĩ anh có vẻ không muốn nói chuyện thêm nữa, cô chủ động chào tạm biệt: "Chú ăn tối đi ạ, cháu không làm phiền chú nữa, tạm biệt chú".
"Ừ, tạm biệt cháu".
Cả hai cứ như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện.
Trần Đức Nam vừa gửi xong, anh mới nhớ ra nên hỏi cô xem "món quà anh không biết trước" kia cô có thích hay không, bởi nó cũng không hẳn là một món quà.
Anh chỉ tiện tay cho cô.
Đỗ Thảo Linh mà biết chắc cô bực lắm nhỉ.
Anh nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục ăn tối.
Vừa ngồi lướt máy tính vừa ăn, quả thực rất được.
Đang ở trong phòng ngủ ăn tối, đúng lúc có cuộc điện thoại gọi tới cho anh.
Là một số lạ, Trần Đức Nam nhíu mày, có vẻ như...
"Alo?".
"Anh Nam, chúng ta có thể quay lại với nhau được không? Thật sự em biết sai rồi, em vẫn còn rất yêu anh. Chuyện ngày trước kia chỉ là...".
Trần Đức Nam lập tức chặn họng lại: "Xin lỗi, anh không còn tình cảm với em nữa, và" - anh nuốt nước bọt, lần này khẳng định với cô gái kia rằng: "Đừng làm phiền anh nữa, nếu không anh sẽ gọi cảnh sát đấy".
"Anh..." - sau đó anh tắt điện thoại luôn.
Người vừa gọi cho Trần Đức Nam là cô người yêu cũ của anh - Vũ Ngọc Thảo.
Người từng chủ động tỏ tình với anh, cũng là người chủ động cắm sừng anh, và lần này cũng là cô ta chủ động muốn quay lại với anh.
Nhưng Trần Đức Nam, sớm đã không còn tình cảm với cô ta nữa, có quay lại cũng vô ích.
Anh lúc này bỏ ốp điện thoại ra, liền lấy sim rồi bẻ gãy nó đi, quăng nó vào thùng rác.
Thật là phiền não.
Trần Đức Nam ngả người ra ghế, anh lấy hai ngón tay day day đầu thái dương, miệng lẩm bẩm nói: "Thật phiền phức".
Có lẽ ngày mai anh phải đi mua thêm mấy cái sim nữa cho chắc ăn.
Bữa tối của anh hôm nay, lại không ngon rồi.
Vài tháng sau, vào mùa đông năm 2015.
Thời tiết trở nên rét đậm rét hại, không khí lạnh tràn vào khắp khu vực.
Cũng may đang là ngày cuối tuần, cho nên Đỗ Thảo Linh được nghỉ ở nhà.
Nhưng thời trang của cô có chút... kỳ lạ?