Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 45

Thấy vậy, Trần Yến Vy không nhịn được cười, lần này không trêu chọc nữa mà nghiêm túc hỏi cô: "Mà này, thật sự là cậu không thích anh Nam chứ?".

Đang yên đang lành, Đỗ Thảo Linh bị câu hỏi này làm cho giật mình: "Cậu.. cậu nói gì thế? Tớ đã nói là tớ không thích chú ấy rồi mà".

"Không thích cái gì mà không thích, nhìn là biết cậu đang nói dối" - Trần Yến Vy vỗ lấy vai cô, rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Yên tâm đi, tớ đây sẽ ủng hộ cậu hết mình!".

Đỗ Thảo Linh cạn lời với cô bạn mình: "Thật là, chú ấy không biếи ŧɦái đến mức thích một đứa như tớ đâu, nếu thế thì ấu da^ʍ chắc".

Nghe vậy, ngẫm nghĩ lại, Trần Yến Vy cảm thấy có lý: "Ừ nhỉ", nhưng ngay lập tức vẫn giữ quan điểm: "Không sao, không phải bây giờ thì sau này, khi chúng ta lớn lên...".

Nhưng Đỗ Thảo Linh không muốn nói về đề tài này nữa, càng nghe càng thấy khó chịu, nhưng vẫn thắc mắc hỏi: "Cậu nói thế là có ý gì chứ? Với lại lúc chúng ta lớn thì chú ấy có khi cũng đã lấy vợ rồi".

Không hiểu sao Đỗ Thảo Linh bị Trần Yến Vy đánh vào bả vai: "A, cậu làm gì vậy?".

"Anh ấy học y thì đâu ra mà lấy vợ sớm? Còn phải mất mấy năm nữa cơ, tớ nghe mẹ tớ nói rồi: trong lúc đang cố gắng ổn định sự nghiệp, tuyệt đối anh ấy sẽ không lấy vợ sớm".

"Tại sao?".

"Vì kể cả bố mẹ anh ấy có muốn thì anh ấy cũng sẽ không lấy sớm, anh tớ như thế nào tớ biết hết" - Trần Yến Vy trả lời dõng dạc, khẳng định một điều rất chắc chắn.

Nghĩ lại, Đỗ Thảo Linh không hiểu, tại sao Trần Yến Vy lại cố gắng gán ghép cô với anh ấy trong khi đó, ít nhất là thời điểm hiện tại, đều không có khả năng.

"Tại sao... tại sao cậu lại muốn ghép tớ với chú ấy vậy?" - Đỗ Thảo Linh ngập ngừng hỏi, Trần Yến Vy thấy vậy liền thở dài, lại vỗ lên vai cô rồi trả lời: "Vì cậu là người bạn tốt nhất của tớ, cho nên tớ càng phải tán thành, không phải bây giờ thì sau này thôi".

Đỗ Thảo Linh cũng hiểu ý cô: "Ừ, tớ hiểu rồi, nhưng mà..."

"Cậu có thể đừng vỗ vai tớ nữa được không? Cậu bị nghiện vỗ vai à?".

"À hahaha...".

Vũ Gia Huy từ đầu bàn nhìn xuống cuối bàn dãy trong, thấy hai người bạn nữ đang cười đùa với nhau.

Có vẻ như, có một câu chuyện đang bắt đầu nảy sinh từ đây.

....

Hết tiết thứ ba, cuối cùng cũng kết thúc tiết toán đầy địa ngục của cô.

Cả tiết vừa rồi, Đỗ Thảo Linh cực kỳ tỏ ra chán nản, cô không có hứng thú với môn này chút nào.

Nhận thấy được điều đó, Trần Yến Vy liền dò hỏi: "Cậu không thích môn toán à?".

"Ghét thì đúng hơn, tớ không thích cái môn này" - Đỗ Thảo Linh rầu rĩ: "Nói thẳng ra là ghét, tại tớ học kém môn này lắm".

Trần Yến Vy ồ một tiếng.

Có vẻ là kém.

Tuy thành tích của cô không đến nỗi quá tệ, nhưng do lúc trước Đỗ Thảo Linh muốn cậu bạn trước đây cô từng thích kia sẽ có ấn tượng với mình, cho nên cô đã cố gắng chăm chỉ nhất có thể để giành lấy được điểm số mà bản thân mong muốn đạt được.

Mà Đỗ Thảo Linh vốn ghét môn toán sẵn rồi, giờ cô buông lỏng, chẳng muốn tập trung gì thêm vào môn này nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng may lần trước, hồi anh kiểm tra kiến thức của cô bằng các bài tập kiến thức cơ bản của năm ngoái, cho nên cô không cảm thấy xấu hổ với bài mà mình đã làm.

Cũng may cô làm được, điểm số cũng không đến nỗi tệ.

Nếu không, chắc anh cười chết cô mất.

Kiếm đâu ra đất mà đào hố....

Trần Yến Vy nghe xong chán nản, cô cũng thở dài than vãn: "Tớ cũng thế, chỉ học được mấy môn văn sử địa thôi, chứ môn toán lý tớ chịu, nghe nói lên lớp 8 còn phải học thêm cả hóa nữa, khóc ròng".

"Hóa sao?".

"Chứ sao?".

Nỗi buồn x2.

Trần Yến Vy nằm bò ra bàn, nghĩ tới lại cảm thấy địa ngục trần gian sắp đến, còn Đỗ Thảo Linh chỉ vỗ vai trấn an: "Không sao đâu, chắc cũng như môn toán thôi, tớ nghĩ bọn mình cố gắng là được".

Nghe vậy Trần Yến Vy lập tức phủ nhận, cô quay ngoắt sang phản bác: "Giống là giống thế nào được? Nghe này, hóa khó hơn nhiều, tớ nhìn công thức đã không muốn học rồi".

Cả hai cùng nằm bò ra bàn, cùng nhau khóc.

Vừa lúc Vũ Gia Huy đến chỗ bọn cô, cậu ta gửi lời hỏi thăm: "Chào hai cậu, tớ muốn đến làm quen".

"Ồ, cậu tên Gia Huy đó à?" - cậu ta gật đầu.

Trần Yến Vy ngồi phắt dậy, nhìn gần mới thấy cậu ta đẹp trai như vậy, liền cười cười hỏi: "Cậu đến đây hỏi Thảo Linh đúng không? Cậu ấy đây này".

Đỗ Thảo Linh nhíu mày, thật không ngờ Trần Yến Vy lại bán bạn mình đi như thế, rồi liền liếc xéo cô ấy.

"Đi đi đi đi, cậu có chuyện muốn nói đúng không? Đi" - Trần Yến Vy ra sức đẩy cô về phía cậu bạn kia, và lần này Đỗ Thảo Linh rất muốn đánh cô ấy một trận nhưng lại không thể làm gì được.

Vừa mới quen nhau được mấy ngày, gặp nhau mới được có lần thứ hai, vậy mà cứ như bạn thân lâu năm vậy.

Cô cùng Vũ Gia Huy ra khỏi lớp, các bạn trong lớp bắt đầu thi nhau bàn tán xì xào, người thì cho rằng hai người này đang yêu đương, người thì cho rằng chắc gọi cô ra có việc gì đó.

Một cô bạn trong lớp bàn tán: "Mới lớp 6 đã yêu đương rồi sao?".

Trần Yến Vy nghe được, cô liền lập tức phủ nhận: "Không phải đâu, cậu ấy là có việc, nếu yêu đương thì chắc chắn không phải Đỗ Thảo Linh nhà tớ rồi, vì cậu ấy vốn không thích cậu bạn kia đâu".

"À... vậy sao? Hahaha..." - bạn nữ kia không biết nói gì, cười trừ rồi liền đi ra chỗ khác.

Nãy nói oan cho bạn mình rồi.

Yêu đương sớm không tốt.

Nhưng biết sao được?

Vũ Gia Huy gọi cô ra bên ngoài hành lang, nói chuyện với cô: "À Thảo Linh này, cậu có thể cho tớ... xin số điện thoại của bạn nữ ngồi cạnh cậu được không?".

Đỗ Thảo Linh hơi bất ngờ, cô hỏi lại: "Ý cậu là Trần Yến Vy ngồi cạnh tớ sao?".

"Ừ".

Có hơi kỳ lạ, cô tự hỏi sao cậu không trực tiếp xin số điện thoại cô ấy, Vũ Gia Huy liền giải thích: "Tớ ngại xin, cậu xin giúp tớ được không? Hoặc là... cho tớ xin Facebook của cậu ấy cũng được".

"À vậy sao?" - Đỗ Thảo Linh cười một cách bối rối vì bị nói trúng suy nghĩ, rồi cô hằn giọng lại, giải thích rủi ro: "Tớ không chắc tớ có thể xin số điện thoại của cậu ấy đâu".

Vũ Gia Huy lắc đầu, coi như đó là chuyện thường tình: "Tớ cũng nghĩ đến việc sẽ bị từ chối rồi, cậu yên tâm đi, không xin được cũng không sao".

Cô gật đầu đồng ý, rồi chào tạm biệt: "Được rồi, tớ sẽ giúp cậu, không còn việc gì thì tớ đi trước đây" - cô vẫy vẫy tay rồi quay về lớp.

Trong lúc Trần Yến Vy đang ngồi nghịch điện thoại thì cô đã về chỗ ngồi rồi, vừa lúc mới để ý thì Đỗ Thảo Linh cất tiếng hỏi: "Vũ Gia Huy xin số điện thoại của cậu, có cho không kìa".

"Của tớ á?".

"Ừ".

Suy nghĩ một lúc, Trần Yến Vy liền từ chối: "Không, xin Facebook thì tớ cho".

"Ồ".

Đỗ Thảo Linh không nghĩ nhiều, rồi cô cũng cúi đầu nghịch điện thoại.

"Chẳng lẽ... cậu ấy thích tớ à?" - Đỗ Thảo Linh lắc đầu nói không biết: "Cậu ấy chỉ xin số cậu thôi, tớ cũng chẳng biết nữa, với lại lúc sáng nay cậu ấy cũng xin số điện thoại tớ nữa. Có khi chắc định xin các bạn cùng lớp thôi ấy mà".

"Xin gì mà xin mỗi tớ với cậu?" - Trần Yến Vy cảm thấy vô lý: "Nếu thế thì buồn cười lắm đó, nghe như tên xấu vậy. Thảo Linh à, tốt nhất chúng ta không nên dây dưa với cậu ta".

Cảm thấy nói như vậy không tốt lắm, Đỗ Thảo Linh liền nói: "Cậu đừng như thế, cũng chưa biết được mà, nhỡ cậu ấy chưa xin số các bạn khác thì sao?”.

"Ừ ừ tớ không biết đâu" - rồi Trần Yến Vy quay phắt sang một bên.

Đỗ Thảo Linh buồn cười: "Kệ cậu đấy, tớ chẳng quan tâm nữa đâu".

Sau đó cô mở điện thoại lên, thấy có tin nhắn.

Là Đỗ Thanh Trúc gửi cho cô, thấy vậy liền mở tin nhắn ra đọc: "Tối nay chị không ăn cơm nhà, bố mẹ cũng không, không cần nấu thêm phần".

Xong lại thấy tiếp một tin nhắn nữa: "Nay có cỗ cưới, muốn đi không?".

Đỗ Thảo Linh không suy nghĩ, cô đáp: "Không, chị với bố mẹ cứ đi đi, em ở nhà trông nhà".

Bên kia chưa trả lời ngay, nhưng cô cũng thoát tin nhắn ra, tính ngồi lướt Facebook thì ở danh sách tin nhắn, đập vào mắt là thấy tin nhắn cũ mà cô từng gửi cho Trần Đức Nam ở phía dưới.

Lần cuối cô với anh nhắn tin là cách đây gần một tuần.

Dạo gần đây cô với anh không nhắn tin nhiều cho lắm.

Chẳng thân thiết được như Trần Yến Vy, sao lại muốn anh nhắn tin nhiều được.

À khoan đã...

"Yến Vy, cậu với chú ấy có hay nói chuyện với nhau không?" - nghe xong, Trần Yến Vy chưa hiểu, hỏi lại lần nữa: "Chú nào cơ?".

"Chú...".

"À, anh Nam, anh họ tớ ấy hả?" - Trần Yến Vy gật đầu: "Có, tớ với anh ấy rất hay nói chuyện với nhau".

"Thế còn... nhắn tin?".

"Cũng thi thoảng thôi, tớ với anh ấy không nhắn với nhau nhiều. Nói chuyện thì nhiều chứ trên thực tế cũng không thân nhau cho lắm, cũng do chênh lệch tuổi tác quá mà" - Trần Yến Vy liếc mắt nhìn cô: "Cậu hỏi để làm gì vậy?".

Đỗ Thảo Linh bối rối, cô vẫy vẫy tay nói: "Không có gì không có gì... tớ chỉ muốn... biết thôi".

Trần Yến Vy dĩ nhiên không tin, cô lại gần Đỗ Thảo Linh rồi hỏi lại một lần nữa: "Thật không đó?".

"Thật... thật mà" - Đỗ Thảo Linh lúng túng đáp lại.

Vốn cô không giỏi nói dối, cho nên một khi nói dối thì cô liền trở nên lúng túng, thiếu tự tin, trở nên bối rối hơn bình thường.

Cô cũng không muốn như vậy đâu, nhưng dòng đời thế nào lại như vậy chứ?

"Ừ thì cậu chỉ hỏi thôi, chứ không có ý định hỏi anh tớ xem như thế nào đâu" - Trần Yến Vy nói với giọng điệu mỉa mai, rồi nhìn cô, và cười toe toét.

Đỗ Thảo Linh đỏ bừng mặt, rồi cô liền lắc lắc vai cô ấy: "Cậu im ngay cho tớ!" - tiếng cười ha hả vang lên khắp phòng.

Lớp học đông người, tiếng cười cũng không thấm thoắt vào đâu. Trong giờ ra chơi, tiếng người nói rôm rả khắp trường.