Vừa ra khỏi cổng nhà, cô chợt nhận ra mình không có phương tiện đi lại, cái xe đạp lần trước đã hỏng nên không thể đi được nữa.
"Linh ơi là Linh, mày lại quên mất tiêu rồi" - cô xị mặt lại, tự cốc đầu mình một cái.
Do không muốn để bố mẹ mình đưa đi trong hoàn cảnh này nên cô cũng từ chối, với lại cô cũng không muốn quay lại hỏi.
Chẳng biết nhờ được ai, cô đành lang thang một mình trên đường với trạng thái bồn chồn, lo lắng. Bởi cô cứ đi bộ như thế này thì sẽ muộn học mất.
Đúng lúc có một cậu bạn đi qua, thấy cô liền vẫy gọi thật to: "Thảo Linh ơi!".
Đột nhiên có người gọi cô, mà giọng nói này cực kỳ không quen thuộc nên cô cố gắng không đáp lại để tránh gặp phiền phức, cứ bỏ ngoài tai tiếng gọi mà đi thẳng.
Nghe lời mẹ dặn, tuyệt đối không nghe ai gọi nếu mình không quen biết.
Cậu bạn kia cứ gọi cô mãi nhưng cô không trả lời, chỉ đến khi cậu ấy dừng lại bên cạnh cô thì cô mới ngừng bước.
"Tớ gọi cậu sao cậu không đáp lại chứ? Làm tớ phải đạp xe thật nhanh ra chỗ cậu, nếu không cậu bỏ chạy mất" - cậu bạn dừng xe lại, hơi thở hổn hển.
Đỗ Thảo Linh ngoảnh đầu sang, có hơi chần chừ hỏi: "Cậu... cậu là ai vậy? Sao biết tên tớ? Thậm chí không nhìn mặt tớ đã biết mà gọi tớ rồi?".
Chẳng hiểu sao, cậu bạn kia phì cười rồi trả lời cô: "Tớ là bạn cùng lớp với cậu, tên tớ là Huy, Vũ Gia Huy, hôm đi nhận lớp cậu không thấy tớ sao?".
Nhớ lại hôm đó, cô nhớ mang máng hình như cô giáo có điểm danh một người tên Huy.
Mà Đỗ Thảo Linh không chắc chắn lắm, cô cười trừ: "Haha... vậy sao?".
Có vẻ Vũ Gia Huy biết cô không tin, liền đưa cho cô xem thẻ học sinh: "Đây, Vũ Gia Huy lớp 6B Trường Trung học Thịnh Lâm, tớ không nói dối cậu nhé".
Nhận lấy thẻ học sinh trên tay, cô nhìn qua, đúng là cậu bạn này học cùng lớp thật. Cô ngước lên, trả lại thẻ cho cậu ta rồi hỏi: "Vậy... cậu gặp tớ là có chuyện gì?".
"Còn chuyện gì nữa, từ đây đến trường học vẫn còn một đoạn đường rất dài, cậu định đi bộ tới trường sao?" - Vũ Gia Huy liền đưa tay vỗ vỗ lên yên xe sau: "Lên xe đi, tớ đèo cậu đi luôn".
Đỗ Thảo Linh bị làm cho ngạc nhiên, mặc dù cô rất muốn từ chối, nhưng sắp muộn học rồi, giờ mà cô từ chối thì muộn học là cái chắc.
Vì không muốn đi học muộn vào ngày đầu tiên nên cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý, rồi nói ra hai chữ: "Cảm... ơn".
"Không cần khách sáo, bạn bè với nhau cả, có gì sau này giúp đỡ lẫn nhau" - rồi nói: "Lên xe đi, sắp muộn học rồi đó".
Sau đó cô ngồi lên yên sau xe đạp cậu ta, Vũ Gia Huy lúc này liền đạp xe đi nhanh về phía trước.
Vì sợ bị ngã nên cô bám vào vạt áo cậu ta.
Cái tình huống này đúng là...
Kỳ quái thật...
Đến trường cũng vừa lúc sắp vào giờ truy bài, đỗ trước cổng trường, cô xuống xe rồi nói cảm ơn với cậu bạn kia.
Vũ Gia Huy không ngần ngại nói: "Đừng khách sáo với tớ như vậy, sau này có chuyện gì cứ nhờ tớ là được" - cậu ấy đưa tay ra rồi nói: "Đưa điện thoại cậu đây".
Đỗ Thảo Linh khó hiểu, cô hỏi: "Lấy điện thoại tớ làm gì?".
"Cho cậu số điện thoại của tớ".
Thẳng thắn quá.
Nói thật thì cô cũng khó từ chối, nhỡ sau này cần gì, biết mỗi cậu ta đi ngang qua nhà mình, không cho thì sao sau này cô dám nhờ được?
Cô liền mở điện thoại ra rồi đưa cho Vũ Gia Huy, cậu ấy liền gõ gõ số điện thoại của mình vào, xong rồi đưa cho cô và nói: "Đây, có chuyện gì cứ gọi cho tớ, tớ có thể giúp cậu bất cứ lúc nào".
À ha.
Nhận lấy điện thoại trên tay, Đỗ Thảo Linh không biết nói gì liền lảng sang vấn đề khác: "Mà thôi, sắp trống truy bài rồi, cậu đi gửi xe đi, tớ vào lớp trước nhé!". Vũ Gia Huy liền gật đầu, sau đó cô rời đi.
Cậu ta nhìn cô chạy vào, rồi nhoẻn miệng cười, rốt cuộc thì cũng dắt xe vào trường, ra tới nhà xe để gửi.
Lúc Đỗ Thảo Linh vừa bước về chỗ thì tiếng trống trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ truy bài.
Cô ngồi trên ghế thở hổn hển, vừa vặn thấy Trần Yến Vy về chỗ ngồi: "Ái chà, Thảo Linh của chúng ta ngày đầu đã suýt đi học muộn rồi sao?".
Đỗ Thảo Linh liếc xéo một cái rồi đáp: "Cậu đừng nói nữa đi, tớ đủ buồn rồi".
Vừa lúc Vũ Gia Huy cũng bước vào lớp, về chỗ ngồi, cậu ta ngồi đầu bàn tận dãy ngoài cùng. Thấy cậu ấy chào cô, cô cũng vẫy tay chào lại.
Trần Yến Vy để ý, nhìn đi nhìn lại, sau đó ghé sát vào tai cô hỏi: "Có vẻ như cậu có tình yêu mới rồi thì phải?".
Hận không thể đánh chết cô bạn lắm miệng kia, cô liền cù lét Trần Yến Vy: "Cậu có thôi đi ngay không!!".
"Ahahaha, thôi đừng cù nữa, buồn buồn!" - Trần Yến Vy vừa rướn người ra vừa cầu xin tha: "Tớ biết lỗi rồi mà, tha cho tớ đi!".
Mãi Đỗ Thảo Linh mới thôi cù lét: "Coi như cậu biết điều".
Hình như Trần Yến Vy quên mất một chuyện: "À đúng rồi, quà đi biển của tớ đâu? Mau giao ra đây".
Đỗ Thảo Linh mới chợt nhớ ra, hình như đã quên mất: "À thì... tớ để quên ở nhà rồi, để mai tớ mang sang cho cậu nhé".
"Cậu dám bùng hả? Có tin tớ...".
Đỗ Thảo Linh nhíu mày, không nói gì cả, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc nhọn, như thể muốn xiên Trần Yến Vy ngay và luôn vậy.