Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 43

Vừa ngồi xuống bàn ăn, cô đã bị mẹ hỏi, câu hỏi lại y hệt câu mà Đỗ Thanh Trúc hỏi cô: "Thế hôm qua cậu ấy tặng gì cho con đấy?".

Đã không muốn nói rồi nhưng ai cũng muốn hỏi, Đỗ Thảo Linh thở dài, rốt cuộc cũng chịu trả lời: "Anh ấy... à chú ấy tặng con cái vòng tay và lọ thủy tinh may mắn ạ".

"Lọ thủy tinh may mắn và vòng tay sao? Tặng quà đi biển ấy à?" - Đỗ Thảo Linh gật đầu giải thích: "Vâng, với lại chú ấy tặng vòng tay cho con là vì chú ấy thấy con thích cái vòng đó nhưng con không mua, còn cái lọ thủy tinh thì do chú ấy cũng vô tình tặng cho con thôi ạ".

Lê Tú Anh vừa lúc ngồi xuống bàn ăn, liền hỏi ý: "Thế con đưa cho mẹ xem vòng tay được không?". Cô liền giơ tay lên cho mẹ mình xem, cái vòng tay rất đẹp và bắt mắt, bà liền khen ngợi: "Con rất có mắt nhìn đấy, chiếc vòng tay rất đẹp" - bà mỉm cười nói tiếp: "Còn cậu ấy tặng cho con cái lọ thủy tinh như vậy, tặng quà với hy vọng con gặp may mắn, cho nên mẹ nghĩ con hãy trân trọng món quà mà cậu ấy tặng cho con nhé".

Khóe miệng cô cong cong lên, tươi tắn mỉm cười với bà: "Chắc chắn rồi ạ".

Vừa lúc Đỗ Thanh Trúc ra, liền cà khịa cô: "Sao chị hỏi mày bao nhiêu câu mày nhất quyết không trả lời mà mẹ hỏi cái mày lại kể hết ra luôn vậy? Chị cũng chỉ hỏi mày thôi mà?" - Đỗ Thảo Linh đưa thức ăn lên miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa đáp: "Không thích".

Nhận thấy không ổn, Lê Tú Anh liền chặn họng trước: "Thôi nào, không cãi nhau nữa, Trúc, bố con đâu?".

Đỗ Thanh Trúc hậm hừ ngồi xuống cạnh Đỗ Thảo Linh rồi đáp: "Bố con đang đánh răng rửa mặt".

Cũng vừa lúc Đỗ Mạnh Hùng đi ra, ông vừa định ngồi xuống thấy bầu không khí có vẻ không ổn lắm.

"Sao thế? Tôi ra không đúng lúc à?" - Lê Tú Anh cười trừ nói: "Hơi hơi đấy, thôi ông xuống ăn đi, lát nữa còn đi làm".

Trong thời gian ăn sáng, Đỗ Mạnh Hùng hỏi Đỗ Thanh Trúc: "Trúc, con thấy anh Nam nhà bác Tuấn như thế nào?".

Trong phút chốc, Đỗ Thảo Linh khựng lại một giây, sau đó vẫn trấn tĩnh ăn tiếp, coi như đang nói chuyện không đâu.

"Anh Nam ấy ạ?" - Đỗ Thanh Trúc nhóp nhép miệng, nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Con thấy anh ấy cũng tốt, vừa học giỏi vứa đẹp trai, lại rất tốt bụng", rồi cô ngừng lại, suy nghĩ vài giây liền thẳng thừng nói: "Nhưng con với anh ấy không hợp".

Đỗ Mạnh Hùng kinh ngạc ra mặt, ông nói: "Sao? Vì sao lại không?" - Đỗ Thanh Trúc bâng quơ trả lời: "Thì con với anh ấy vốn không hợp nhau rồi, không cần phải ghép đôi con với anh ấy làm gì đâu ạ, Con với anh ấy như thế nào bản thân bọn con đều biết".

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm: "Thế bố định ghép con với anh ấy đấy ạ? Con mới lên lớp 12 thôi bố" - bị nói trúng tim đen, Đỗ Mạnh Hùng cười cười nói: "Chết, hơi lộ liễu", ông lập tức bị Lê Tú Anh nhéo nhéo tai mắng: "Ông ơi là ông, hỏng hết cả kế hoạch rồi! Sao ông nói sớm thế hả?".

Nghe được bí mật đen tối của bố mẹ, Đỗ Thanh Trúc như có như không, cô nói: "Con biết bố mẹ có ý đồ này sẵn rồi, cái hôm đi du lịch vừa rồi còn cố bảo con ngồi cạnh anh ấy nữa mà".

"Với lại, dù sớm hay muộn thì con với anh ấy là không thể nào, bố mẹ đừng gán ghép con lung tung nữa đi" - đúng lúc Đỗ Thanh Trúc vừa ăn xong, sau đó cô đứng dậy nói: "Con ăn xong rồi, giờ con đi học đây".

Lê Tú Anh và Đỗ Mạnh Hùng có hơi chột dạ, bà vội vàng giải thích: "Bố mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, dù sao cậu ấy cũng tốt mà".

Nhưng lần này, Đỗ Thanh Trúc thẳng thừng từ chối: "Con biết rõ mà, nhưng vốn con với anh ấy không hợp nhau, mà con chỉ coi anh ấy như người anh trai thôi. Bố mẹ yên tâm, sau này con sẽ tìm cho bố mẹ một người đàn ông cũng tuyệt vời như anh ấy thôi" - Đỗ Thanh Trúc đi ra cửa rồi chào bố mẹ mình: "Con đi học trước đây, bố mẹ cứ ăn đi ạ" rồi liền mở cửa rời đi.

Có vẻ lần này Đỗ Thanh Trúc rất khó chịu.

Nhưng nhìn chị gái cô cũng không đến nỗi buồn bực cho lắm.

Đỗ Thảo Linh cứ ngỡ sau này phải gọi Trần Đức Nam là anh rể, ai ngờ không phải.

Cô cũng biết ngay bố mẹ mình định ghép cả hai người lại với nhau mà, từ lúc Vũ Cẩm Ly nói ra từ "người một nhà cả" thì coi như cũng ngầm hiểu rồi.

Lê Tú Anh thở dài: "Thật là, con bé chỉ coi cậu ấy như là người anh trai thôi, thật vô ích mà" - Đỗ Mạnh Hùng nhìn lên đồng hồ, lảng tránh vấn đề: "Thôi thôi ăn đi, sắp đến giờ rồi".

Đỗ Thảo Linh không nói gì, cô ăn xong liền buông đũa xuống: "Bố, mẹ, con đi học đây". Vừa đứng dậy thì Đỗ Mạnh Hùng hỏi cô: "Con có cần bố mẹ đưa đi luôn không?" - cô lắc đầu từ chối: "Không ạ, bố mẹ cứ ăn đi, bạn con đến đón rồi" - ông ậm ừ một tiếng, còn cô liền đi ra ngoài.