Đã ba mươi phút trôi qua, cũng đã đến lúc phải về, gia đình cô ra xe, nói lời chào tạm biệt với gia đình anh.
Trần Văn Tuấn đứng cười nhắc nhở: "Lần sau rảnh thì ghé qua nhà anh chơi nhé! Còn hai đứa nữa, phải qua thăm bác đấy!".
Đỗ Mạnh Hùng đáp lại, vẻ mặt cực kỳ tươi tắn: "Em biết rồi, lúc nào có dịp sẽ ghé qua nhà anh chơi".
Sau đó hai bên gia đình chào tạm biệt nhau rồi trở về.
Trước khi đi, cô ngồi trong xe liếc mắt nhìn về phía Trần Đức Nam, vừa lúc cô chạm vào mắt anh, miệng anh dần dần cong lên, vẫy tay chào tạm biệt với cô. Đỗ Thảo Linh cũng vẫy tay chào lại anh.
Trên đường trở về nhà, Đỗ Thảo Linh cứ nhìn cái hộp mãi.
Bên trong đang đựng chiếc "bùa may mắn" mà anh tặng cô.
Một ngày được nhận hai món quà từ anh, có phải có phúc quá rồi không?
Cái lúc mà cô định từ bỏ mối tình này nhất, thì anh lại làm thế này với cô.
Thật là quá đáng mà.
Đỗ Thảo Linh mải suy nghĩ tới không biết đã về đến nhà, lúc dừng hẳn xe rồi mới biết. Chẳng hiểu sao Đỗ Thảo Linh vội vã xuống xe chạy thẳng vào nhà, để lại Đỗ Thanh Trúc đang ngơ ngác ở sau xe lấy đồ.
Đang định nhờ cô em gái giúp một tay, còn chưa gì đã chạy vào nhà trước rồi.
Lê Tú Anh thấy vậy liền giải thích: "Lúc nãy anh Nam con tặng cho con bé một cái hộp, chắc nó thích quá đây mà".
Đỗ Thanh Trúc nhíu mày hỏi bà: "Anh ấy tặng cái gì cho nó đấy mẹ? Bình thường con cho nó quà nó cũng chẳng vui như thế kia".
Nghe vậy, bà cảm thấy buồn cười: "Không biết, mà thôi, mẹ con mình xách đồ vào trong cũng được, đồ cũng chẳng có bao nhiêu, nhanh để bố con còn đi trả xe".
Cứ như vậy đã kết thúc một ngày dài đằng đẵng.
....
Tiếng bước chân chạy một mạch lên phòng, tiếng cửa đóng sầm lại.
Đỗ Thảo Linh tựa người vào cửa ra vào, cô thở hổn hển, sau đó nhìn xuống cái hộp anh vừa tặng.
Hôm nay anh tặng cho cô tận hai món quà.
Tin được không?!
Cô đặt chiếc hộp lên bàn, rồi mở ra lấy cái lọ, liền ôm lấy nó nhảy lên giường, vui sướиɠ tới độ lăn qua lăn lại trên giường.
Rồi cô lại nhìn nó thêm một lần nữa.
Một tay cầm lấy cái lọ, một tay đang đeo chiếc vòng tay.
Cả hai đều là món quà anh tặng.
Đỗ Thảo Linh thật sự rất vui, nhưng lúc này lại nghĩ đến chuyện chị gái cô có thể sẽ là vợ anh.
"..."
Đầu óc cô cực kỳ lẫn lộn, cảm xúc vui buồn cứ đan xen lại vào với nhau.
Đỗ Thảo Linh chẳng biết làm gì vào lúc này nữa, tóm lại bỏ chuyện phiền não đó qua một bên đi, cô chỉ biết rằng mình đang đắm chìm vào món quà anh tặng cô.
Nhìn ngắm một lúc lâu rồi lại mỉm cười.
Một món quà anh biết mà tặng, một món quà đến lúc mở ra mới biết rồi anh mới tặng,
Đỗ Thảo Linh mỉm cười, khóe miệng cong cong lên.
Chuyện này, mình cô biết là đủ rồi.
Ngày thứ hai đầu tuần, Đỗ Thảo Linh bắt đầu đến trường.
Buổi sáng cô có tiết chào cờ, thể dục, toán, tiếng anh và buổi chiều có ngữ văn và hai tiết toán.
Đối với cô mà nói, cực kỳ ghét môn toán, nhưng lúc nào cô cũng phải đối mặt với nó.
"Sao môn toán nó cứ ám mình suốt vậy?" - vẻ mặt bần thần của cô lộ ra rõ ràng, nhìn là biết chán không muốn học rồi.
Đỗ Thảo Linh uể oải đi xuống dưới nhà, cô liếc mắt thấy Đỗ Thanh Trúc đang ngồi ở ghế sofa đã mặc đồng phục sẵn. Đột nhiên vẫy vẫy tay gọi cô lại, như có chuyện gì đó muốn hỏi.
Cô tiến lại gần, ngồi cạnh hỏi: "Chị định bảo gì em?".
"Hôm qua anh Nam tặng mày cái gì thế? - Đỗ Thanh Trúc nói nhỏ hỏi cô: "Hôm qua chị mày hỏi mãi mày không chịu trả lời là sao?".
Tối hôm qua Đỗ Thanh Trúc gặng hỏi mãi không được, lần này quyết tâm phải hỏi cho ra.
Đỗ Thảo Linh nhất quyết không để cho chị cô biết được, đổi lại trêu Đỗ Thanh Trúc một pha hài hước: "Tặng em cái này này".
"Cái nào?".
Đỗ Thảo Linh giơ ngón... giữa ra.
Đỗ Thanh Trúc thấy vậy gương mặt liền tối sầm lại, Đỗ Thảo Linh ngay lập tức chạy trước.
"Mày giỏi thì mày lại đây để chị đánh cho mày một trận" - Đỗ Thanh Trúc tức không chịu được, còn cô - Đỗ Thảo Linh chạy ra chỗ mẹ trốn.
Lê Tú Anh đang làm bữa sáng trong bếp, nghe thấy tiếng nhốn nháo của hai chị em bên ngoài lập tức can ngăn: "Hai cái đứa này thôi ngay cho mẹ, sáng sớm ra làm cái trò gì thế? Ra đây ăn cơm đi".
Có vẻ như không muốn chịu thiệt thòi, Đỗ Thanh Trúc liền nũng nịu mách: "Mẹ, con Linh nó bắt nạt con".
Bà không bênh vực gì, chỉ nói: "Cái Linh nó không muốn nói thì thôi, con bắt nó nói ra làm gì, có phải cậu ấy tặng quà cho con đâu? Giờ con đi gọi bố ra ăn sáng đi, ăn sáng xong còn đi học".
Đỗ Thanh Trúc lườm Đỗ Thảo Linh một cái rồi quay đầu đi về hướng phòng bố mẹ mình, còn Đỗ Thảo Linh thì lè lưỡi trêu chọc.
Cảm giác chiến thắng đây rồi.