Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 41

Không nghĩ nữa, nghĩ tới lại thêm xấu hổ.

Nhà anh thật sự còn to hơn nhà của cô nữa, bên trong nội thất cực kỳ bắt mắt, ở phía bên phải có cầu thang đi lên rất to, dãy hành lang tầng hai còn có mấy cái phòng nữa.

Rất giống mấy ngôi nhà của bá đạo tổng tài mà cô từng đọc truyện manhua.

Nhìn qua cái phòng khách thôi cô đã thấy ấn tượng rồi, nội thất tinh xảo, có phòng bếp ngay bên cạnh.

Tuy ngôi nhà cũng có chút gì đó giống với nhà của cô, nhưng tóm lại nhà anh còn to và đẹp hơn.

Nhìn thích thật đó.

Cô ngồi lên trên chiếc ghế sofa, rồi được Vũ Cẩm Ly đưa ra vài chiếc bánh ngọt, bà nhoẻn miệng cười nói với cô: "Thảo Linh ăn đi cháu, ăn cho chóng lớn".

Cô nhận lấy chiếc bánh trên tay, liền nói cảm ơn.

Cô ngồi ở một góc ghế dài, bố mẹ cô ngồi cạnh, chị cô thì ngồi một cái ghế riêng.

Đây là chỗ ngồi dành riêng cho con dâu rồi đúng không?

Nghĩ thôi lại muốn buồn rồi.

Mà Đỗ Thảo Linh cũng chẳng buồn quan tâm nữa, dù sao Đỗ Thanh Trúc với Trần Đức Nam rất xứng đôi, cô nghĩ nếu cả hai mà kết hôn với nhau, quả thực rất tuyệt vời.

Nhìn lại mình thì, đúng là chẳng bằng ai.

Chắc cô có tư cách?

"Thôi được rồi, thế nào cũng được, như thế này cũng tốt" - cô thầm nghĩ trong đầu.

Đỗ Thảo Linh cứ trấn an bản thân như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm cô đã thật sự lo sợ điều đó sẽ xảy ra, nhưng hiện bản thân cô chưa nhận thức được điều đó.

Tuy cuộc hội thoại giữa hai nhà chẳng có gì đặc biệt cả, và không hề nói gì đến chuyện tình yêu tình báo của hai người, nhưng vốn Đỗ Thảo Linh đã nghĩ trong lòng rằng: chỉ là chị cô và anh ấy chưa đến lúc thôi, nên có lẽ hai nhà không bàn chuyện đó vào lúc này.

Cùng lúc đó, Trần Đức Nam đứng dậy, tiến về phía cô thủ thỉ: "Thảo Linh, ra đây chú nhờ chút".

"Dạ?" - nghe thấy tiếng anh gọi cô có bị lơ đễnh một chút. Rốt cuộc cô cũng xin phép mọi người theo anh ra ngoài.

Ra đến ngoài sân, Trần Đức Nam vẫn bảo cô đi theo anh, mà cô không hiểu rốt cuộc anh gọi cô ra làm gì.

Trần Đức Nam dẫn cô đi vòng ra sau nhà, xung quanh đều trồng cây, mọi thứ đều xanh mướt, hoa lá mọc um tùm.

Có vẻ bố mẹ anh chăm sóc chúng rất tốt.

Đi được một lúc rồi mới dừng lại, Đỗ Thảo Linh thắc mắc hỏi anh: "Chú gọi cháu ra đây là làm gì vậy ạ?".

Trần Đức Nam quay lại, cúi người xuống hỏi ý cô, chỉ chỉ tay về hướng trên tường: "Cháu giúp chú lấy cái này ra được không? Tay chú to quá không lấy được", nghe vậy, cô dạ một tiếng.

Anh chỉ tay tới cái lỗ nhỏ phía trên tường, muốn cô lấy hộ một cái hộp nhỏ bên trong, rồi anh nói tiếp: "Chú nghĩ cháu lấy được nên nhờ cháu, cháu thử với tay xem có lấy được không, xem xem đó là cái gì".

"Chú không biết nó là cái gì sao?".

Anh trả lời: "Chú biết, chú là người đặt nó vào mà, chỉ là chú không nhớ chú đã để cái gì vào thôi".

Ra là vậy.

Vì cái lỗ nhỏ nằm ở vị trí khá cao so với chiều cao hiện tại của cô nên Trần Đức Nam phải bế cô lên.

Đỗ Thảo Linh mặt đỏ ửng lên, thầm nghĩ trong đầu: "Gần... gần quá".

Cô hơi bối rối, bị anh phát hiện được, anh buồn cười nói: "Sao mặt cháu đỏ thế kia? Yên tâm đi chú không làm gì cháu đâu mà phải sợ".

À, thì ra anh vẫn nhớ chuyện lúc nãy, cô nói rằng mỗi lần ở gần anh là đều cảm thấy run, chỉ vì sợ.

Đỗ Thảo Linh có hơi chột dạ, lừa anh cũng hay quá. Cô lần này im không dám nói gì thêm.

Nói nữa thì cô sẽ bị lộ tẩy mất.

Ở gần anh thì run thật đấy, nhưng đó là do cô thích anh, vì thích anh nên khi ở gần anh liền cảm thấy hồi hộp, hồi hộp đến phát run như vậy.

Vì cảm nhận được anh đang ôm mình, cho nên cái cảm giác run sệt kia đã biến mất, Đỗ Thảo Linh trở nên thả lỏng người hơn.

Cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.

Cô trấn tĩnh lại bản thân, rồi lập tức đưa tay về phía cái lỗ nhỏ kia.

Hí hoáy một lúc lâu cô mới lấy cái hộp ra được.

Chiếc hộp này đã trở nên cũ kỹ, được làm bằng giấy, khá nhỏ, cho nên mới vừa vặn lấy ra khỏi cái lỗ đó được.

Trần Đức Nam liền thả cô xuống đất, rồi chủ động nói: "Cháu mở ra giúp chú đi".

Mở ra sao?

Đỗ Thảo Linh nghe theo, cô chậm rãi mở ra, liền thấy một cái lọ nhỏ nhỏ xinh xinh hình trụ, chiếc lọ được làm bằng thủy tinh, có nút đậy được làm từ xốp mềm, bên trong đựng những hạt cát màu trắng mướt, có thể nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được nhét ở bên trong.

"Tặng cháu đấy", anh lên tiếng, Đỗ Thảo Linh nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Trần Đức Nam đút hai tay vào túi quần, nhìn cô mỉm cười.

Ánh nắng chiếu thẳng xuống, không nhìn rõ khuôn mặt anh.

Đỗ Thảo Linh kinh ngạc lặp lại lần nữa: "Tặng cháu sao?", anh đáp lại: "Ừ, lúc nãy chú thấy có cái hộp nhỏ ở bên trong, liền nhớ ra hồi còn nhỏ chú từng đặt nó ở trong đấy" - giọng anh hơi khàn khàn, nhưng lộ rõ ý cười: "Mà chú lại không nhớ bên trong là cái gì, giờ chú mới nhớ ra".

"Không để cháu thiệt thòi công lấy được, thứ dễ thương thế này, chú tặng cháu" - anh ngồi xổm xuống, xoa đầu cô.

Đỗ Thảo Linh chớp chớp mắt nhìn anh, sau lại nhìn xuống cái lọ.

"Cháu có thể mở nó ra bây giờ chứ?".

"Ừ, mở ra đi, chú cũng tò mò nữa".

Cô bỏ cái nút ra, sau đó lật đầu cái lọ, lắc lắc xuống cho dễ lấy.

Một vài hạt cát rơi xuống đất, cũng không đến mức rơi hết, vì cô chỉ muốn lấy tờ giấy thôi.

Cũng may miệng cái lọ không quá nhỏ nên cô vẫn thò tay vào lấy được.

Tờ giấy được cuộn dọc lại, có vẻ như trong đó có nội dung.

Cô mở ra, bên trong ghi: "Chúc bản thân gặp may mắn".

Nét bút nắn nót đẹp đẽ, được ghi trên tờ giấy đã trở nên cũ kỹ.

Trần Đức Nam nhìn vào nội dung trong tờ giấy, không nhịn được phì cười: "Chú không ngờ mình lại từng ghi như vậy đấy".

Nhìn như chữ con gái ý.

Lần này, Đỗ Thảo Linh không hiểu cho lắm: "Cái này sao chú không nhớ vậy ạ?".

Trần Đức Nam nghĩ ngợi một lúc, ký ức có phần không rõ ràng: "Chú nhớ không nhầm thì bản thân chú viết cái này từ những năm lớp 3 lớp 4 gì đấy rồi, với lại cũng có một số chuyện chú đã quên" - anh nói tiếp, bảy phần nhắc nhở ba phần gợi nhớ: "Sau này khi cháu lớn lên, có một số chuyện cháu đã từng trải qua ở thời điểm hiện tại, có thể đến lúc lớn rồi cháu sẽ không nhớ rõ đâu".

"Sau này cháu sẽ biết".

Đỗ Thảo Linh nhíu mày thử nghĩ, cũng cảm thấy hợp lý.

Chuyện trước đây cô cũng có nhớ mấy đâu mà.

Anh đứng thẳng dậy rồi nói với cô: "Cái này coi như bùa may mắn chú tặng cháu, mang về đi nhé. Bây giờ vào trong nhà thôi".

Cô sải bước theo anh về lại nhà, Đỗ Thảo Linh ngước lên nhìn anh, thấy bóng dáng của một thanh niên trai trẻ, trong đầu đang thầm nghĩ điều gì đó.