Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 40

Đã đi được một chặng đường dài, chiếc xe im lặng như tờ.

Chỉ có tiếng động cơ đang chạy, chiếc xe đang lăn bánh trên đường đi bằng phẳng. Xung quanh hiện chỉ có núi rừng xanh mướt, không có gì khác.

Ngoài Trần Văn Tuấn đang lái xe ra, Đỗ Mạnh Hùng đang nói chuyện phiếm với ông, còn lại mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu.

Và cả Trần Đức Nam nữa, anh cũng đã ngủ rồi.

Đỗ Thảo Linh muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, được anh tặng vòng tay cho, sao mà cô ngủ được?

Suốt cả dọc đường đi, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái vòng được đeo trên cổ tay, cô cứ nhìn mãi, rồi lại mỉm cười.

Thật không biết chán.

Cô tự hỏi, nếu anh cứ như thế này, sao cô quên được anh đây? Bởi có lẽ, bác gái đã ngầm nhận chị cô là con dâu nhà bác rồi.

Bác ấy đã nói chúng ta là người một nhà mà.

Mà anh là con một.

Vậy...

Đỗ Thảo Linh nghĩ tới thôi lại thở dài, cô nghĩ rằng mình không nên ảo tưởng thêm nữa.

Vậy là đủ rồi.

Đột nhiên, Đỗ Thảo Linh lại nghĩ tới chuyện của anh.

Thật sự anh có chuyện phiền lòng.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Trần Đức Nam và Đỗ Thanh Trúc, cô từng được nghe về mối tình đầu của anh.

Không lẽ đó là chuyện anh đang phiền lòng?

Nhưng chẳng phải đã chia tay rồi sao?

Đỗ Thảo Linh vốn không biết chuyện cụ thể của anh, chỉ biết rằng chị cô từng vô tình nói ra một câu khiến cho anh tụt hết cảm xúc.

Cô tự hỏi, không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh.

Hỏi chị cô không biết có ổn không, chỉ sợ lại bị mắng ngược thôi.

Vậy...

Cô có được biết chuyện này hay không?

Chắc là không đâu.

Một đứa nhóc như cô, anh mà chia sẻ cho cô biết thì đúng là chuyện lạ. Huống hồ, tối hôm đầu tiên cô đến khu du lịch kia, cô hỏi anh mà anh lảng tránh vấn đề nữa mà.

Thôi được rồi.

Anh có thể quên chuyện cũ được thì cũng tốt, đến với chị cô cũng được, không hề tệ chút nào.

Có thể từ bỏ rồi.

Bao nhiêu năm nữa, có lẽ cô sẽ tìm được người mình thật sự yêu thôi.

Cũng giống như hồi cô thích cậu bạn lớp trưởng lớp cũ kia, sau khi lên cấp hai cũng đã quên sạch mối tình này.

Đúng chứ?

Đỗ Thảo Linh suy nghĩ một lúc lâu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Giấc ngủ mang theo những suy nghĩ của cô xa dần...

Về tới nhà gia đình anh cũng đã ba rưỡi chiều, sau đó Trần Văn Tuấn và Đỗ Mạnh Hùng đổi vị trí ghế lái cho nhau để ông đi trả xe. Đúng lúc Vũ Cẩm Ly muốn giữ gia đình ở lại: "Cô chú với hai cháu ở lại một lúc đi rồi hẵng về, giờ về cũng thêm một tiếng nữa, đi cũng rất mệt mà".

Đỗ Thanh Trúc cũng đã hết mệt, đứng dậy nhoài người ra vì mỏi người, ngồi trong một tư thế quá lâu. Lúc này liền mặt dày xin phép: "Dạ, cháu cảm ơn bác ạ".

"Cái con bé này, đã đồng ý rồi" - Lê Tú Anh vỗ vai cô một cái, Đỗ Thanh Trúc quay sang cười lí nhí.

Trần Văn Tuấn liền dẫn mọi người vào trong nhà, mang vẻ ý cười nói: "Vào đi, người một nhà cả mà, ngại gì chứ?".

Lại là câu này, Đỗ Thảo Linh càng thêm chắc chắn rằng, đây là nhận Đỗ Thanh Trúc làm con dâu rồi đây mà.

"Tâm tư này đáng ra không nên có mới đúng - cô chỉ ca thán đúng một câu, rồi cũng vào trong nhà anh.

Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh chơi, trước đây nhà anh gần nhà cô, nhưng lúc anh mới lên lớp 3 thì gia đình anh đã chuyển đi rồi, trong khi đó lúc đấy cô còn chưa được sinh ra.

Và cô cũng chỉ biết anh được hơn hai tháng gì đấy.

Và...

Cái vụ ngày bé cô cũng có nhớ mang máng.

Tóm lại là, anh biết cô lâu rồi, có cô mới biết anh thôi.

"..."