Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 39

Đến đầu giờ chiều, mọi người cùng nhau mang hành lý ra xe, kết thúc chuyến du lịch ba ngày hai đêm như thế này.

Chỗ ngồi có chút thay đổi, lần này Đỗ Thanh Trúc ngồi cùng mẹ mình, do đang mệt nên cô sợ ngồi cuối dễ say.

Vũ Cẩm Ly ngồi cạnh Lê Tú Anh, còn Đỗ Mạnh Hùng và Trần Văn Tuấn ngồi ghế đầu, hai bên nói chuyện rất rôm rả, cực kỳ hợp nhau.

Còn lại, Đỗ Thảo Linh ngồi cạnh Trần Đức Nam, cô với anh ngồi xuống ghế cuối cùng.

Đỗ Thanh Trúc rất nhanh mệt, nếu ngồi cuối sẽ dễ say xe, vậy nên hai chị em đổi chỗ cho nhau.

Lần này, cô ngồi cuối xe, ngồi cạnh anh, Trần Đức Nam.

Đỗ Thảo Linh hơi căng thẳng, dạo gần đây cứ gặp anh cái là tim đập thình thịch, cứ như muốn nổ tung tới nơi.

Mỗi lần cô đến gần anh, cô cũng cảm thấy bản thân trở nên run rẩy hơn.

Trước giờ cô chưa từng có loại cảm giác này, bản thân cô cũng không biết tại sao.

Hay anh là... liều thuốc độc của cô? Gần anh mà bị như thế này, chẳng khác nào gây chết người cả.

Trần Đức Nam ngồi bên cạnh, để ý thấy cô run rẩy, anh quay sang hỏi thăm: "Cháu sao vậy? Sao cháu run bần bật lên thế kia?".

Chẳng hiểu sao Đỗ Thảo Linh cô không hề do dự, thẳng thắn đáp anh không một chút suy nghĩ: "Cháu không sao, tại ngồi cạnh chú là cháu bị run".

"Run? Khi ngồi cạnh chú?" - anh khó hiểu, hỏi cô thêm lần nữa: "Ý cháu là sao? Chú đâu có làm gì cháu đâu mà cháu run chứ?".

Đỗ Thảo Linh nghe vậy mới biết là mình lỡ miệng nói thẳng ra rồi.

Giờ phải bào chữa sao?

"À thì... chắc là do..." - chưa dứt lời, Trần Văn Tuấn ngồi ở phía ghế lái hỏi: "Xong hết chưa? Anh đi nhé? Còn mấy đứa ngồi sau có cần gì thì bảo bác nhé!".

Do Đỗ Thảo Linh không biết nên trả lời anh như thế nào, nhân cơ hội này cô liền hô thật to chữ: "Vâng!" khiến cả xe được một pha giật mình.

Trần Văn Tuấn quay đầu nhắc nhở: "Cháu không cần hô to thế đâu, bác nghe rõ mà, nhiệt tình đó cháu" - ông thấy buồn cười, rồi quay đầu lại bắt đầu lái xe.

Đỗ Thanh Trúc ngoảnh đầu nhỏ tiếng hỏi cô: "Mày làm gì mà hô to thế? Hai bác, bố mẹ, với tao và anh Nam giật mình hết lên rồi kìa". Đỗ Thảo Linh lúc này mới nhận ra mình làm có hơi quá đà, cảm thấy xấu hổ, lúng túng bịa lý do: "À thì... em bị... giật mình".

"Hẳn là giật mình" - Đỗ Thanh Trúc nhăn mặt lại, rồi thở dài nói: "Thôi đấy, kệ mày, chị mày mệt lắm rồi, ngủ đây, và đừng làm ồn", rồi cô liền chìm vào giấc ngủ.

Đỗ Thảo Linh thở phào nhẹ nhõm, tựa như cảm thấy bản thân vừa trải qua một trận lôi thiên vậy.

Nhưng điều này, cũng không khiến cho Trần Đức Nam bớt thắc mắc hơn, giọng nói của anh mang theo ý cười, nói nhỏ hỏi cô: "Thế giờ... cháu nói cho chú nghe lý do cháu cảm thấy run khi ở gần chú chưa?".

Thấy anh hỏi vậy, cô nuốt nước bọt, nghĩ nghĩ vài giây rồi trả lời một câu hết sức buồn cười: "Đấy... đấy là do cháu... sợ chú...".

"Sợ chú?" - anh cảm thấy hoang đường: "Chú nào có mắng cháu bao giờ đâu mà cháu lại sợ chú chứ?".

Tự nhiên bị hỏi thêm một câu nữa, cô cảm thấy khó chịu lắm rồi, mà vẫn phải trả lời: "À thì là...".

Lấy lý do gì giờ?

Vừa lúc Đỗ Thảo Linh nghĩ ra một lý do cực kỳ thích hợp.

"Chẳng phải hôm qua... chú nói cháu là yêu đương sớm sao?" - cô hằn giọng lại rồi giải thích kỹ càng hơn: "Hôm qua chú nói cháu yêu đương sớm nhưng cháu vốn không có, tự nhiên bị đổ chuyện không đâu lên đầu, cho nên là... cháu thấy... sợ chú hơn...".

Đỗ Thảo Linh đỏ mặt, cô cũng cảm thấy xấu hổ với lời nói của mình.

Cái câu trả lời nó cực kỳ, cực kỳ tỷ lệ nghịch với cái lý do cô nói cho anh biết đấy !!!

Cô nói dối không giỏi, nhưng chính vì đang trong trạng thái run sệt người đi nên cô không bị Trần Đức Nam phát hiện ra.

Càng lúc Trần Đức Nam càng thấy khó hiểu: "Vậy là... cháu sợ chú, chỉ vì chú nói cháu yêu đương sớm?".

"À... đúng vậy..." - Đỗ Thảo Linh liền bào chữa cho câu nói vừa rồi của mình: "Lần sau chú đừng nói như thế, nếu không nói chuyện với con gái như vậy, chú ế là đúng đấy, bởi các chị gái sẽ sợ chú vì lý do đó ạ".

Một câu góp ý hết sức chân thành.

Cũng có vẻ hợp lý, áp dụng cho trường hợp này cũng... được.

Trần Đức Nam không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại, anh cảm thấy lúc đó mình có phần quá đáng khi nói cô như vậy, trong khi đó bản thân không hề có chứng cứ, chỉ nghe lời một phía từ Trần Yến Vy. Cho nên anh cũng cảm thấy chột dạ: "Chú xin lỗi nhé, để cháu sợ rồi".

Anh xoa xoa đầu cô, rồi chợt nhớ ra một chuyện: "Thảo Linh, chú có quà cho cháu, mà tặng cho cháu lúc này có vẻ nó trở thành quà tạ lỗi rồi".

Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên, cô được anh tặng quà đó sao?

Đây là chuyện mà Đỗ Thảo Linh chưa từng nghĩ tới.

Từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng tay, chính là cái vòng tay mà cô mải ngắm ở trong cửa hàng trang sức lúc sáng.

Anh lấy nó ra rồi đeo lên tay cho cô, chiếc vòng tay màu trắng lấp lánh đã được đeo ở cổ tay rồi.

Cô vẫn không hết ngạc nhiên, không để cô kịp hỏi, anh liền giải thích: "Lúc sáng đi mua đồ lưu niệm, thấy cháu mải ngắm cái vòng tay này, nhưng sau cháu lại không mua. Chú nghĩ dịp đi biển này nên tặng cháu chút quà, chú thấy suốt ở chỗ bán đồ lưu niệm cháu không mua gì" - anh mỉm cười nói: "Giữ lấy đi, quà của chú tặng cho cháu nhé".

"Cũng coi như là... quà tạ lỗi của chú, cháu nhận nhé".

Đỗ Thảo Linh mím môi, nhìn chằm chằm vào cái vòng tay thật lâu, sau đó chậm rãi đáp lại: "Vâng... cháu cảm ơn...".

Trần Đức Nam không nói gì thêm nữa, chỉ nói một câu: "Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi, chuyến đi về nhà có hơi xa, nếu cháu cần gì cứ nói với chú nếu cháu cảm thấy mệt nhé", Đỗ Thảo Linh ngẩng đầu lên, đáp vâng một tiếng.