Bỏ đi.
Hai bác nhà anh còn định gán ghép anh cho chị gái Đỗ Thanh Trúc nhà cô kìa.
Làm sao mà cô có cửa với tới cơ chứ?
Nghĩ tới thôi, Đỗ Thảo Linh lại ỉu xìu.
Quả nhiên, vẫn là nên từ bỏ thôi.
Vừa bước vào thang máy, Lê Tú Anh để ý thấy cô xoa xoa bụng, mặt có hơi nhăn lại, bà cúi người xuống lo lắng hỏi cô: "Con sao thế? Khó chịu trong người à?".
Vừa lúc Đỗ Thảo Linh tỉnh mộng, nghe thấy mẹ hỏi vậy cô liền ngước lên phủ nhận: "Không có ạ, bụng con đang hơi cồn cào chút thôi ạ".
Vừa rồi cô hành động trong vô thức, cô cũng không biết làm sao nữa.
Và cái lý do cô vừa đưa ra cũng đủ để khiến bố mẹ cô không nghi ngờ gì đến cái tâm tư của tuổi mới lớn này.
"Rồi rồi rồi, chúng ta xuống ăn sáng bây giờ đó, con cứ từ từ, đằng nào cũng được ăn" - Đỗ Mạnh Hùng cúi xuống xoa đầu con gái, tiện thể than vãn cô con gái nhỏ với giọng điệu buồn buồn rười rượi: "Con thấy đó, mẹ con dỗi bố làm bố giờ cũng cảm thấy đói rồi, bụng bố cũng đang cồn cào rồi đây".
"Phụt".
Đỗ Thảo Linh không thể tin được là ông lại có thể chọc ghẹo mẹ mình hay đến như vậy, không nhịn được cô liền bật cười, Lê Tú Anh nghe thấy, tựa như không thể tin được Đỗ Mạnh Hùng ông lại có thể nói ra những từ như vậy, bà liền liếc mắt qua rồi nói: "Ông tắt văn đi ngay cho tôi, nếu không hôm nay ông biết tay tôi".
Ông hoảng hốt quay sang dỗ dành vợ mình: "Thôi mà, tôi không nói gì nữa đâu, bà tha lỗi cho tôi đi" - Lê Tú Anh không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn sang chỗ khác, còn ông cứ đứng đó dỗ bà.
Đỗ Thảo Linh quan sát xong, đôi môi cô dần dần cong lên.
Cô tự nhủ, không biết sau này bản thân mình có như vậy hay không.
Nhưng có một điều cần làm trước.
Đó là quên đi mối tình này.
Cứ nói là quên đi, nhưng mà quên như thế nào thì không ai nói cho cô biết.
Tuy số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, thậm chí mới biết anh được có gần ba tháng, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhanh chóng thích anh đến như thế?
Rốt cuộc Trần Đức Nam có gì mà khiến cho cô có thể thích anh nhanh đến như vậy cơ chứ? Huống hồ cậu bạn lớp trưởng lớp cũ của cô kia, cô cũng chưa từng thích nhanh đến như vậy.
Trong đầu Đỗ Thảo Linh như một mớ hỗn độn, đầu cô cứ quay như chong chóng tre vậy.
Cô có một câu hỏi nan giải, một câu hỏi mà không có bất kỳ lời giải nào dành cho cô.
Bước ra khỏi thang máy, cùng bố mẹ mình đi đến phòng ăn, mở cửa ra đã thấy chị cô ngồi ở đó, và...
Không có ai.
Gia đình anh chưa xuống sao? Anh vẫn chưa về nữa à?
Đỗ Mạnh Hùng thấy mỗi Đỗ Thanh Trúc ngồi trong phòng, ông lại gần hỏi: "Có mỗi con ở đây thôi à? Hai bác với anh chưa xuống sao?".
Đỗ Thanh Trúc đang nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng ông hỏi liền ngước lên trả lời: "Chưa ạ, lúc nãy anh Nam bảo con về trước mua cái gì đó, giờ con không biết anh ấy đã về chưa nữa".
Nghe vậy mà ông thở dài, bây giờ cũng sắp tám giờ sáng rồi, sao gia đình anh chị vẫn chưa xuống nữa chứ?
Đúng lúc Đỗ Mạnh Hùng định gọi điện hỏi thì tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra.
"Sao anh chị với cháu bây giờ mới xuống vậy? Làm bọn em với hai cháu đợi sốt cả ruột rồi, nào xuống ăn đi", sau đó cả hai gia đình ngồi xuống, Trần Văn Tuấn buồn cười kể: "Bà Ly ấy à, còn đang thu dọn đồ. Sáng nay bà ấy gần bảy rưỡi mới dậy, xong rồi mới lọ mọ đi thu dọn đồ, cho nên là...".
Ngay lập tức, ông bị Vũ Cẩm Ly cấu vào lưng làm ông la lên một tiếng, rồi liền bị ánh mắt sắc bén của bà lườm, như một con dao sắc nhọn.
Trần Văn Tuấn mặt liền biến sắc, biểu cảm có hơi thay đổi, nhưng để bản thân không rơi vào cảnh làm trò cười cho nhà em thì ông cố gắng điều chỉnh giọng nói, rồi cười như không có chuyện gì xảy ra: "Thôi thôi thôi, cả gia đình ngồi xuống ăn cơm đi, ăn cơm đi, hahaha".
Ai cũng nhận ra điều đó, Đỗ Thanh Trúc suýt cười sặc, cũng may cô nhịn được.
Đỗ Thảo Linh liếc mắt qua, rồi liền phân tích tình huống trong đầu, cuối cùng thì cũng có câu trả lời:
Hóa ra hai bác cũng chẳng khác gì bố mẹ mình - nghĩ vậy thôi mà cô thấy buồn cười.
Cô cái gì cũng biết.
Mà Đỗ Thanh Trúc thì còn lâu mới biết được chuyện bố mẹ mình vừa làm gì ở trên tầng năm.
Cùng lúc đó, ánh mắt cô cũng chạm vào anh, hai người nhìn vào nhau, mà anh chỉ nhoẻn miệng cười với cô rồi cúi đầu xuống ăn cơm.
Có vẻ anh không để ý đến cô cho lắm.
Đỗ Thảo Linh tự hỏi, không biết lúc nãy anh có được trải nghiệm cảm giác giống như cô lúc đang ở trên thang máy, có giống như bố mẹ cô hay không?
Trong đầu cô thầm tưởng tượng ra viễn cảnh gia đình anh cũng giống như gia đình cô, nghĩ lại thấy buồn cười.
Đỗ Thảo Linh thu hồi tâm tư, liền cầm đũa lên ăn cơm, chứ cô cũng đói rồi.