Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 37

Vừa rồi nghe Trần Yến Vy nói như vậy, chắc hẳn cô bạn mình đã biết chuyện rồi.

Nó lộ liễu lắm sao?

Cô từ trên bờ nhìn ra biển, thấy bố mẹ mình với hai bác đang vui đùa tắm biển với nhau, nhìn họ như trẻ ra nhiều tuổi vậy.

Rồi cô lại liếc nhìn sang Đỗ Thanh Trúc với Trần Đức Nam,

Đúng thật là đẹp đôi.

Lúc nãy cô có nghe bác gái nói ra câu "đều là người một nhà cả", không lẽ bác ấy đã coi chị gái cô là...

Con dâu?

Đỗ Thảo Linh cười tự giễu, sau đó liền phấn chấn tinh thần, tự nhủ: "Không sao hết, sau này mày sẽ quên thôi. Đỗ Thảo Linh, quên đi là cách tốt nhất!".

Cô cho rằng, chị gái cô sớm sẽ trở thành vợ của anh, và người cô thích sau này cô sẽ phải gọi là anh rể.

"Thế là không phải xưng chú nữa rồi" - Đỗ Thảo Linh cười thầm trong lòng.

Cô cười vậy thôi, nhưng mà cô chẳng vui chút nào.

Người cô đang thích, tự nhiên trở thành anh rể, chẳng phải quá đau lòng hay sao?

Nhưng rồi cô sẽ quên thôi.

Tâm tư này, cũng đã đến lúc kết thúc rồi.

Suy nghĩ của một cô bé nhút nhát, có phần nửa vời.

Chẳng ai nghĩ đến năm nay cô mới mười một tuổi cả.

Mang một tâm tư khá nặng nhọc.

.....

Sáng hôm sau.

Đỗ Thảo Linh đang thu dọn đồ đạc trước để chuẩn bị buổi chiều về, cùng lúc đó Đỗ Thanh Trúc gọi cô lại hỏi: "Ê Linh, ra chợ mua ít đồ không rồi về?".

"Chị định mua gì?" - cô ngước lên hỏi.

Đỗ Thanh Trúc lại gần cô nói: "Ra xem có gì mua rồi về, chứ mày định về tay không à?".

Đỗ Thảo Linh ngẫm thấy cũng hợp lý, cũng liền đồng ý với chị mình: "Cũng được, ra xem có gì hay".

Cô lấy cái ô được để ở trên bàn rồi đi cùng chị mình, mở cửa ngoài vừa lúc chạm mặt Trần Đức Nam cũng mới đóng cửa lại, Đỗ Thanh Trúc thấy vậy liền hỏi: "Xong chưa anh? Đi đi". Anh ừ một tiếng.

Hóa ra là Đỗ Thanh Trúc đã rủ anh từ trước đó rồi, sau rồi mới nói với cô.

Tự nhiên trong lòng Đỗ Thảo Linh có một cảm giác khó tả.

Cảm giác đau lòng sao ấy.

Cả ba người cùng nhau ra khỏi khách sạn, đi bộ được một đoạn liền ra đến chợ.

Khu này có rất nhiều món hàng được bán, từ quần áo cho tới đặc sản nơi đây đều có cả.

Ở đây còn bán cả đồ lưu niệm nữa.

"Mày xem muốn mua gì thì mua đi nhé, chị sang quán bên cạnh xem chút, lát nữa quay lại" - nghe vậy, cô liền gật đầu.

Đi quanh quanh một đoạn, Đỗ Thảo Linh vừa lúc nhìn thấy một cửa hàng bán đồ trang sức, đập vào mắt là thấy một món đồ cực kỳ đẹp mắt: đó là chiếc vòng tay lấp lánh tinh xảo, được đính lên hai hạt ngọc trai, cùng với đó là hình ngôi sao màu bạc nhỏ nhắn. Chiếc vòng tay sáng bóng, thiếu nữ đeo vào cực kỳ thích hợp.

Cô còn đang mải ngắm nghía thì bị Đỗ Thanh Trúc gọi: "Linh ơi, chọn được gì chưa?" - cô liền giật mình, quay sang vội vàng nói lớn: "Không! Không có gì! Ở đây không có đồ em thích, đi thôi".

"À ừ" - bị Đỗ Thảo Linh làm cho giật mình, Đỗ Thanh Trúc chẳng biết nói gì.

Định quay về khách sạn, Đỗ Thanh Trúc để ý, quay đầu lại nhìn thấy Trần Đức Nam đang đứng quan sát cửa hàng bán đồ trang sức kia, thắc mắc hỏi: "Anh làm gì thế? Còn muốn mua gì sao?".

Nghe thấy tiếng Đỗ Thanh Trúc gọi, anh quay sang mỉm cười đáp: "Ừ, em quay về khách sạn trước đi, anh mua thêm một chút đồ rồi về sau" - Đỗ Thanh Trúc ừm một tiếng.

....

Về tới khách sạn, Đỗ Thảo Linh cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn làm gì hết chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc cô gặp mẹ mình vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, Lê Tú Anh thấy cô hơi lạ liền hỏi: "Sao thế? Con không khỏe sao?".

"Vâng, con chưa ăn sáng nên bụng hơi đau" - Đỗ Thảo Linh khó chịu nói.

Bà cũng không biết nói gì, chỉ thở dài hỏi cô: "Con với anh chị mới đi đâu về thế? Sao chưa ăn sáng đã đi ra ngoài rồi?" - cô trả lời: "Bọn con ra chợ mua ít đồ lưu niệm ạ, đi sáng không thì nắng".

Bà ngồi xổm xuống xoa xoa bụng cô rồi nói: "Rồi được rồi, giờ đi ăn sáng đi con, ăn sáng rồi bụng hết đau" - Lê Tú Anh định đóng cửa thì chợt nhớ ra còn ông xã nhà mình đang ở trong phòng: "Ông Hùng ơi, xuống ăn sáng đi" - ngay lập tức trong phòng vọng ra tiếng đáp lại: "Tôi biết rồi, ra liền ra liền".

Đỗ Thảo Linh ngó vào trong phòng, nhìn thấy ông đang nằm xem TV trên giường, rồi cũng thấy ông đứng dậy đi ra đến cửa phòng.

Lê Tú Anh liếc nhìn ông rồi trách móc: "Ông suốt ngày xem TV như vậy hả? Đi du lịch cũng xem TV được thì tôi cũng chịu ông". Đỗ Mạnh Hùng lúng túng, ông gãi đầu trả lời: "Đi biển cũng không có gì, cho nên tôi đành phải ở trong phòng xem TV thôi mà, tha cho tôi đi" - Lê Tú Anh không nói gì, chỉ lườm ông một cái rồi quay phắt sang chỗ khác, đi thẳng ra thang máy, để lại cho ông một sự bối rối tới khó tả.

Đỗ Thảo Linh đứng cạnh quan sát, cô cũng không hiểu cho lắm hành động của bố mẹ vừa rồi.

Đây là tình yêu mà mọi người hay nói đấy sao?

Mẹ cô còn đang giận dỗi bố cô nữa chứ.

Vốn Đỗ Thảo Linh có trí tưởng tượng phong phú, cộng thêm thích sự mộng mơ, cho nên khi thấy bố mẹ mình như vậy cô liền mơ tưởng tới...

Trần Đức Nam...

"..."