Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 36

Nhưng đổi lại, được ngắm biển cùng trai đẹp, thật quá là hời cho cô mà.

Đang yên đang lành, đột nhiên Trần Đức Nam lên tiếng hỏi: "Thảo Linh này, chú hỏi cháu một câu nhé?".

"Dạ?".

"Cháu đang tương tư ai đó à?".

"...?".

Hả?

Anh hỏi cái gì vậy?

Đỗ Thảo Linh ngơ ngác một hồi, liền hỏi anh: "Sao... sao chú lại hỏi thế?".

Trần Đức Nam phì cười nói với cô: "Yến Vy ấy, con bé nói với chú rằng cháu đang thích ai đó rồi".

"A?".

"Chú nói này, không biết có phải hay không nhưng chú vẫn nên nhắc nhở cháu một chút: cháu còn nhỏ, năm nay mới lên lớp 6 thôi, cứ học hành đi đã, sau này lớn rồi hẵng yêu đương sau, giờ đừng yêu sớm kẻo không học được đâu nhé!" - nói xong, anh liền đứng dậy: "Chú ra biển trước đây, cháu có ra cùng không?".

Cô ngơ ngác lắc đầu.

Thấy vậy, anh buồn cười nói: "Được rồi, lúc nào xuống biển thì gọi chú nhé! Chú dạy cháu cách bơi" - sau đó anh ra biển tắm cùng, Đỗ Thanh Trúc cũng vừa lúc ra, đến chỗ cô, vỗ vai nói: "Chịu khó nhé, chị biết mày không ra biển được, ngồi đây không được đi lung tung đâu biết chưa?"

Cô ngẩng đầu lên đáp: "Em biết rồi, yên tâm em không đi lung tung đâu, chị ra biển chơi đi" - nghe thấy vậy cô yên tâm hơn một chút, rồi liền đi thẳng ra biển luôn.

Vừa nãy thấy anh nói chị cô chạy về khách sạn lấy điện thoại, nhưng sao không thấy nhỉ?

Chắc để lại, không mang đi.

Đỗ Thanh Trúc chạy đến chỗ Trần Đức Nam, cũng không quá bất ngờ, tuổi của hai người cũng chạc nhau mà, dễ thân thiết hơn.

Còn cô thì ngồi đó, vẫn cứ ngơ ngác như vậy một lúc, sau đó Đỗ Thảo Linh liền lấy điện thoại ra gọi cho Trần Yến Vy.

Trần Yến Vy đang ngồi đọc truyện cười tít cả mắt ra thì đột nhiên có cuộc gọi từ Đỗ Thảo Linh, cô đang vui vẻ liền nhấc máy: "Alo, Thảo Linh đó à? Chơi vui k....".

"Đồ ngốc nhà cậu! Cậu nói với chú ấy là tớ tương tư ai đó à?" - Đỗ Thảo Linh ngồi trên bờ hét ầm lên.

Hơi mất kiểm soát, cảm thấy hơi quá đà, cô ngoảnh đi ngoảnh lại, rồi lại nhìn thẳng ra biển, thấy mọi người vẫn chơi vui vẻ.

Cũng may không có ai ở gần, cho nên không ai nghe thấy tiếng của cô.

Trần Yến Vy bị mắng cho giật cả mình, sau đó liền vội vàng nói: "Hả? Tớ nói cho anh ấy nghe không được sao?".

"Nhưng mà cậu nói làm gì chứ? Tớ vừa bị chú ấy giảng đạo rồi kìa!" - Đỗ Thảo Linh hằn học, cô phụng phịu, mà tức giận nhìn trông rất đáng yêu.

Trần Yến Vy cười híp mắt nói: "Nói cho tới biết đi, cậu thích anh tớ chứ?".

"Không hề!" - Đỗ Thảo Linh thẳng thừng từ chối.

"A, chán vậy" - Trần Yến Vy vắt tay lên trán rồi hỏi lại một lần nữa: "Thật sự là không thích sao?".

"Không có, tớ không hề thích chú ấy chút nào, cậu đừng thêu dệt nữa đi!" - Đỗ Thảo Linh đỏ mặt, nhưng vẫn rất kiên quyết cho rằng mình không thích anh ấy chút nào.

Nghe cô khẳng định như vậy, Trần Yến Vy cũng không trêu cô nữa, liền lái sang chuyện khác: "Thôi được rồi, không nói nữa, mà sao rồi, cậu đi chơi vui không?".

"Vui" - Đỗ Thảo Linh cười cười nói tiếp: "Yên tâm, tớ sẽ mang quà về cho cậu".

"Nhớ đấy nhé!" - Trần Yến Vy nở ra một nụ cười nham hiểm: "Cậu mà không mang quà về cho tớ, xem tớ nói cho anh ấy biết cậu thích anh ấy như thế nào!".

Đỗ Thảo Linh nhăn mặt lại, tức giận hét: "Trần Yến Vy!!".

"A thôi được rồi, tớ không nói đâu không nói đâu" - Trần Yến Vy thở phù một cái, sau đó nói tiếp: "Nói vui vậy thôi, dù sao thì, cậu có chuyện gì cứ tâm sự với tớ, chia sẻ với tớ, không cần phải giấu đâu, tớ không nói với ai cả, yên tâm đi".

Tỏ ý không tin tưởng, Đỗ Thảo Linh cà khịa: "Ừ thì, vừa rồi cậu nói rằng cậu sẽ nói với chú ấy là tớ thích chú ấy nếu như tớ không mang quà về cho cậu đúng không? Nên là....".

"A, xí xóa xí xóa, coi như tớ không nói gì hết đi! Hahaha...." - Trần Yến Vy lúng túng nói, cười như không cười.

Đỗ Thảo Linh cũng không nhắc lại thêm nữa, chỉ nói: "Thôi được rồi, ngày mai tớ về rồi, thứ hai tuần sau gặp sau nhé! Sẽ có quà cho cậu". Nói chuyện xong, cô liền cúp máy.