Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 35

Bước xuống dưới tầng một,cô và anh liền tìm đến phòng ăn. Mở cửa ra, đã thấy hai nhà ngồi ăn với nhau rồi.

"Hai cái đứa này, làm gì mà bây giờ mới xuống đây thế? Vào đây ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này" - Vũ Cẩm Ly nhìn thấy liền gọi cả hai vào.

Đỗ Thảo Linh mỉm cười hơi bối rối, chạy đến chỗ trống ngồi cạnh chị gái.

Thế nào anh cũng ngồi cạnh với cô.

Cô hơi bối rối khi ở cạnh anh, để tránh bị phát hiện, cô cố gắng không làm gì quá mức bị chú ý, chỉ ngồi yên ăn một chỗ.

Ngồi ăn cơm với nhau rồi liền bắt đầu chủ đề. Đỗ Mạnh Hùng hỏi Trần Đức Nam về tình hình học tập sắp tới của anh: "Tới này cháu lên năm tư đại học rồi sao? Có ổn không cháu? Học y cũng rất khó khăn".

Trần Đức Nam nhoẻn miệng cười đáp lại: "Vâng, tuy hơi khó nhưng cháu nghĩ cháu vẫn có thể theo được".

"Ừm, học y rất khó, cháu hãy cố gắng lên nhé, hoàn thành ước mơ của mình. Sau này làm bác sĩ rồi còn chữa bệnh tuổi già cho chú nữa, hahaha" - Đỗ Mạnh Hùng cười ha hả nói.

Anh cũng lanh lợi, miệng mồm lẻo mép: "Chú vẫn trẻ chán, kể cả khi về già".

Cái câu này, Đỗ Mạnh Hùng suýt sặc, tuy vậy tâm trạng ông vẫn vui vẻ: "Cháu làm chú suýt sặc cơm rồi đấy, nói hay lắm".

Đúng lúc, Trần Văn Tuấn cũng hỏi về tình hình học tập hiện tại của Đỗ Thanh Trúc: "Thế còn Trúc thì sao? Cháu định theo học trường nào?".

Đỗ Thanh Trúc đang mải mê ăn thì bị réo gọi, cô ngẩng lên trả lời: "Dạ, cháu định theo Đại học kinh tế ạ".

"Kinh tế sao? Được đấy" - ông nhìn sang cậu con trai của mình, đột nhiên vỗ lưng Trần Đức Nam rồi nói: "Cháu có thể sang công ty bác thực tập bất cứ lúc nào, chứ như thằng nhóc này cứ thích làm bác sĩ, bác chẳng bảo được, hahaha".

Đang ngồi ăn, tự nhiên anh bị vỗ cho suýt sặc cơm ra ngoài, liền hằn học nói: "Bố! Con đang ăn mà! Con suýt phun hết thức ăn ra ngoài rồi đây!".

Cả cái căn phòng vang dội khắp tiếng cười, đến bên ngoài cũng có thể nghe thấy được tiếng cười ha hả trong phòng.

Cứ như là một trò đùa vậy.

Đỗ Thảo Linh tập trung ăn, nghe vậy cứ nghĩ ngợi mãi: "Mình thế này, không biết sau này có được như bà chị mình với...".

Với anh ấy không?

"Còn Thảo Linh? Năm nay cháu lên lớp 6 đúng không? Cháu thấy thế nào?" - Trần Văn Tuấn lần này hỏi thăm tình hình của Đỗ Thảo Linh, hỏi cô sau cùng.

Thu hồi tâm tư, cô ngước lên nhìn ông rồi nở một nụ cười đáp: "Cũng được ạ, cháu thấy cũng thú vị".

Vũ Cẩm Ly thở dài, rồi cười nói: "Thảo Linh này, cháu không cần phải ngại ngùng như thế đâu, cứ tự nhiên đi, người một nhà với nhau cả mà".

Người một nhà?

Đỗ Thảo Linh bị làm cho kinh ngạc, nét mặt có hơi thay đổi, nhưng vẫn giữ được nụ cười: "Dạ vâng, cháu vẫn bình thường ạ".

Cô mím môi, ngồi đó nghĩ thử, cho rằng hai bác có lẽ đang định... gán ghép chị gái mình với anh ấy lại.

Nghĩ tới thôi cô đã không muốn nghĩ thêm nữa.

Từ bỏ cũng được, trên đời này không thiếu gì người đẹp trai cả, không cần cứ phải ôm khư khư tâm tư một người làm gì.

Sau khi ăn sáng xong, tán gẫu một lát rồi cả hai gia đình cùng nhau ra bãi biển.

Mùa này cũng không còn đông người như trước, cho nên bãi biển cũng chẳng có bao nhiêu người cả.

Đỗ Thảo Linh ngồi trên bờ nhìn ra biển, còn các ông bố bà mẹ đang tắm biển rồi.

Vừa ngồi xuống được một lúc, đột nhiên chị gái cô đến gần nói: "Linh ơi, bây giờ chị đi mua nước, mày muốn uống gì không chị mua cho?". Đỗ Thảo Linh nghĩ nghĩ ngợi ngợi, chỉ nói: "Mua cho em trà xanh không độ nhé" - Đỗ Thanh Trúc gật đầu đồng ý, sau đó liền đi khỏi.

Còn cô, ngồi một chỗ nhìn ra biển.

Đầu óc cứ loạn hết cả lên, cô chẳng muốn nghĩ gì lúc này nữa.

Ngồi được một lúc lâu cô cảm thấy chán nản, đang đâu đột nhiên có cảm giác lạnh lạnh từ cánh tay trái, cô giật mình, ngước lên nhìn.

Là Trần Đức Nam, anh đang cúi xuống đưa cô chai trà xanh không độ, mỉm cười hỏi: "Cháu không ra biển tắm sao?".

Mặt cô hơi biến sắc một chút, thần sắc không tốt chút nào khi nhắc tới biển: "Dạ không, cháu không... biết bơi" - nghe vậy, anh ồ một tiếng.

Hình như anh nhận ra được sự bất thường của cô, nhưng cũng không hỏi thêm.

Trần Đức Nam mở nắp chai nước suối ra uống, cô liếc sang anh hỏi: "Còn chú? Chú không tắm sao ạ?".

"Có chứ, lát nữa chú mới ra" - anh đóng nắp lại, nghịch nghịch chai nước trên tay, chợt nhớ ra nên nói với cô một chuyện: "À đúng rồi, chị cháu lúc nãy về khách sạn rồi, bảo về lấy điện thoại".

"Vậy sao ạ?" - vừa rồi Đỗ Thảo Linh định thắc mắc hỏi anh, nhưng anh đã trả lời rồi nên thôi cô không hỏi nữa.

Hai người cứ ngồi trên bờ, nhìn ra biển.

Đỗ Thảo Linh ngắm nghía xung quanh, cảm thấy nơi này thật đẹp. Chỉ khổ nỗi, cô mắc chứng sợ nước biển, thấy biển là không dám tắm, chỉ dám ngồi trên bờ. Nhưng điều này cô không nói cho ai nghe cả.

Có người biết điểm yếu của cô, thật sự không tốt.

Đỗ Thảo Linh biết điều đó.