Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 34

Ngày hôm sau, cả hai gia đình đều đã dậy sớm, riêng Đỗ Thảo Linh dậy còn sớm hơn.

Đỗ Thanh Trúc vừa đánh răng rửa mặt xong, đi ra thấy cô em gái, liền cực kỳ ngạc nhiên, như thể đây là chuyện cổ tích:

"Mày làm sao thế? Sao mắt thâm hết lên thế kia? Lạ chỗ nên không ngủ được sao?".

"..."

Mắt cô thâm quầng hết lên, hiện rõ mồn một.

Do hôm qua thấy anh như vậy, cô không ngủ được, trước giờ chưa từng thấy anh mang dáng vẻ như lúc ấy.

Thật là một cảnh tượng khiến người ta không ngừng suy nghĩ.

Tính cô vốn tò mò, nhưng lại không hay đi hỏi nguyên nhân, sợ bị thấy phiền, cô gật đầu trả lời lấy lệ: "Vâng, lạ chỗ, có hơi khó ngủ chút nhưng em vẫn tỉnh táo được".

Đỗ Thảo Linh nghĩ chị gái mình hẳn sẽ biết được gì đó. nhưng hôm qua bản thân cô đi hỏi anh như vậy rồi, anh còn lảng tránh vấn đề, thế thì sao cô dám hỏi thêm? Hỏi chị cô khéo còn bị mắng nữa là...

Đỗ Thanh Trúc cảm thấy khó hiểu với sự bất bình thường của em gái mình: "Mấy ngày nay sao mày ngoan thế? Trước đây đi du lịch chị đâu thấy mày ngoan ngoãn như thế này đâu nhỉ? Bình thường sáng ra đã quậy tung phòng rồi".

Không hiểu sao cơn chọc ghẹo của cô lại trỗi dậy, Đỗ Thảo Linh lườm cô, giọng nói cực kỳ gợi đòn, chỉ nói đúng năm từ: "Ai rồi cũng sẽ khác" - rồi cười quái dị.

Đỗ Thanh Trúc thấy mình bị đâm chọt như vậy, mặt liền biến sắc: "Hay lắm, càng lớn càng láo, giờ biết khịa người rồi đấy à?".

Cảm thấy thú vị, không nhịn được cô tiếp tục chọc ghẹo: "Sao ạ? Chị xem, em như thế này, giống ai nhất chứ?".

"Chắc chắn là chị rồi!" - Đỗ Thảo Linh cười ha hả.

Đỗ Thanh Trúc bực mình, hai bàn tay liền tạo thành nắm đấm, sau đó tiến đến, đưa hai tay về phía thái dương của cô, rồi day day nó.

"Mày bảo ai láo hả? Tin chị mày cho mày ăn đòn không?" - Đỗ Thảo Linh bị day hơi mạnh, liền kêu tiếng rất lớn: "A, đau đau đau đau đau, đừng day nữa mà!" - cô vừa kêu đau vừa van xin chị mình tha cho.

"Em biết lỗi rồi mà, đừng day thái dương của em nữa, đau quá" - mãi sau Đỗ Thanh Trúc mới buông tay ra.

Hai đầu thái dương của cô đỏ ửng, bị day hơi mạnh nên có hơi đau một chút, Đỗ Thảo Linh cứ như vậy ứa nước mắt ra.

Phút chốc Đỗ Thanh Trúc có hơi chột dạ vì lỡ tay day mạnh, giọng điệu lúng túng nhưng không quên cảnh cáo: "Mày... mày mà chọc chị nữa chị... cho mày ăn đủ".

Bước ra khỏi cửa, Trần Đức Nam cũng đúng lúc đi ra, thấy hai chị em liền thắc mắc: "Hai đứa đấy à? Có chuyện gì thế? Nãy anh nghe thấy tiếng cái Linh kêu đau".

Đỗ Thảo Linh liền khóc thút thít ăn vạ cho anh nghe: "Chú ơi.... chị cháu bắt nạt cháu.... đã vậy còn day day thái dương cháu nữa.... nó... nó thật sự rất đau...." - rồi núp ra sau lưng anh, tỏ vẻ sợ chị mình.

Câu chuyện cứ như vậy bị phóng đại lên, Đỗ Thanh Trúc nhảy dựng, chột dạ đáp: "Gì chứ? Chị... chị mày đâu có... day mạnh như vậy? Vớ vẩn".

Còn Đỗ Thảo Linh vẫn cứ đứng đó khóc ròng.

Tầm này, cô đành tận dụng triệt để người mình thích để có đường sống cho mình thôi chứ làm gì được giờ!

Trần Đức Nam cảm thấy buồn cười, anh nhắc nhở Đỗ Thanh Trúc: "Thôi được rồi, đừng có bắt nạt em gái mình nữa, đi xuống ăn sáng đi".

Đỗ Thanh Trúc mím môi, khuôn mặt mang dáng vẻ lúng túng, không nói gì nữa, chỉ thở dài như trút bỏ được gánh nặng, rồi liền đi xuống dưới trước.

Còn Đỗ Thảo Linh thành công ăn vạ, thế là không bị chị gái bắt nạt nữa, cũng ngưng khóc luôn.

"Bị chị gái day thái dương đau tới vậy à? Hai bên thái dương đỏ hết lên rồi này" - anh quan sát thái dương của cô rồi hỏi.

Đỗ Thảo Linh lau nước mắt đáp: "Không sao ạ, có hơi nhói một tí thôi chú, chú đừng lo"."

Thấy dáng vẻ của cô cực kỳ đau thương, thật mỏng manh làm sao.

Có vẻ như suy nghĩ của anh bị phóng đại lên quá mức cần thiết, anh lo lắng hỏi cô: "Mạnh tay đến vậy à? Để chú bảo chị gái cháu nhé".

Đỗ Thảo Linh lắc đầu: "Không cần đâu ạ, chắc lát nữa là đỡ rồi, kệ chị ấy đi chú" - cô mỉm cười vui vẻ nói: "Xuống ăn thôi ạ".

Anh thấy cô không còn khóc hay kêu đau nữa, liền phì cười, đồng ý đi xuống cùng.

Trần Đức Nam bấm thang máy đi xuống, từ tầng năm xuống tầng một.

Trong lúc chờ thang máy, cô cứ liếc mắt nhìn anh, hình như muốn hỏi điều gì đó. Anh cũng để ý thấy điều này, cảm thấy buồn cười rồi hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì muốn hỏi chú sao?".

Đỗ Thảo Linh hơi do dự, đang suy nghĩ xem không biết có nên hỏi anh hay không, sợ anh thấy phiền, cứ đứng ngồi không yên. Trần Đức Nam thấy được điều này, anh liền trấn an trước: "Không sao đâu, có chuyện gì cháu cứ hỏi chú, chú sẽ giải đáp cho cháu, không phải lo".

Cô mím môi lại, mất mấy giây mới ngẩng đầu lên hỏi anh: "Chú ơi, hôm qua cháu thấy tâm trạng của chú không tốt, giờ chú thấy thế nào rồi ạ?".

Anh cứ ngỡ cô hỏi chuyện gì, ra là chuyện ngày hôm qua.

Dáng vẻ đó khiến cô tò mò như vậy sao?

Tự nhiên được cô nhóc quan tâm, anh cúi đầu xoa xoa, mỉm cười đáp: "Chú đỡ rồi, cảm ơn cháu đã quan tâm".

Đỗ Thảo Linh nhìn anh, nở ra một nụ cười gượng gạo, nhìn như cô như đang suy nghĩ điều gì đó.