Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 33

Nghĩ đi nghĩ lại, bình thường anh rất hay gặp những đứa nhóc ở tầm tuổi cô, rất tinh nghịch và không tự chủ được suy nghĩ. Nhưng cô thì khác, một cô bé khá nhút nhát và là một con người mang hơi chút hướng nội, luôn cảm thấy cô có chút gì đó rất khác so với những đứa bé cùng trang lứa. Tuy mới mười một tuổi nhưng có cảm giác cô rất hiểu chuyện, luôn quan tâm và tỏ ra đồng cảm với người khác.

Bản thân anh cũng không rõ nữa.

Chỉ là cảm thấy lạ đời, rất thú vị.

Đỗ Thảo Linh không nói gì nữa, định về phòng thì anh gọi lại: "À khoan đã".

"Dạ?".

Nghĩ nghĩ ba giây, rốt cuộc anh hỏi: "Cháu ở một mình trong phòng chú không yên tâm, cháu sang đây đi".

Thoáng chốc giật mình, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp: "....được ạ".

Sau đó, cô quay về phòng khóa cửa lại, tắt đèn phòng, khóa cửa, rồi đến phòng anh, đúng lúc anh mở cửa ra.

"Được rồi, cháu vào đi" - cô thoáng gật đầu.

Bước vào phòng, quả thật cũng như phòng cô ở. Khác ở chỗ, anh một mình một giường.

Quả thật là cô đã đoán đúng.

Đóng cửa phòng, anh lại gần ngỏ ý: "Chú nhớ là cháu thích chơi game, chơi chút không?" - nghe vậy, cô liền đồng ý.

Nghĩ ngợi, cô nói với anh: "Chú hứa với cháu, đừng có nói chuyện cháu chơi game cho bố mẹ và chị cháu nghe nhé chú?".

"Được, chú hứa" - nghe vậy mà anh thấy buồn cười: "Có chú ở đây, không phải lo, ngồi đây chơi game chút đi". Hơi do dự, rốt cuộc cô vẫn gật đầu.

Trong lúc đi lấy điện thoại, Trần Đức Nam tiện thể hỏi cô: "Cháu chơi game gì?" - cô liền trả lời: "Nếu chú hỏi game online thì cháu chơi Liên minh huyền thoại ạ".

"Liên minh sao?" - anh mím môi rồi hỏi: "Cháu xem trên điện thoại cháu có game online nào khác không?".

Cô mở điện thoại lên, nhìn qua một lượt, rốt cuộc cũng thấy: "Dead City 2 ạ".

"Trò đó à?" - anh cũng mở điện thoại lên xem: "Chú cũng có này, giờ vào kết bạn với chú đi".

Đỗ Thảo Linh nghe vậy cô liền gật đầu, mở game lên, vào phần bạn bè, ấn nút tìm kiếm: "Tên tài khoản của chú là gì vậy ạ?".

"Drake95" - anh nói, cô gõ tên tài khoản rồi ấn vào phần tìm kiếm, nhìn thấy tên tài khoản của anh liền ấn kết bạn.

Vừa hiện ngay trên màn hình lời mời kết bạn, Trần Đức Nam hỏi lại cho chắc chắn: "Tên tài khoản của cháu là Wendymeilyr à?" - cô ngước lên: "Vâng".

Hai người đã kết bạn với nhau trong game.

Đây là lần đầu tiên hai người họ chơi game online với nhau, Đỗ Thảo Linh cảm thấy phấn khích không thôi, nhưng cô vẫn giấu trong lòng, giữ bình tĩnh tựa như không có gì cả.

Lần đầu tiên Trần Đức Nam thấy một cô bé như cô lại chơi mấy cái trò này, thật là hiếm thấy.

Cả hai đều rủ nhau vào chơi cùng, bắt đầu những trận chiến cam go với zombie.

Hành trình của họ là cố gắng sinh tồn, thoát khỏi thành phố đầy xác sống này, tìm về cuộc sống yên bình vốn có.

Nãy giờ Đỗ Thảo Linh bị hành xác, thỉnh thoảng cứ giật mình la lên, nhiều lúc anh đang tập trung mà nghe thấy tiếng la của cô làm cho giật mình.

Anh thầm đánh giá: mèo con đội lốt hổ ăn thịt.

.....

Chơi được một hồi, rốt cuộc cô mệt quá, lăn ra ngủ quên mất. Anh đắp chăn lên để cô không bị lạnh, nhìn cô dễ thương như vậy, không khỏi phì cười.

"Trẻ con nhanh mệt thật" - anh thầm nghĩ.

Ngay sau đó anh đứng dậy, đi ra bên ngoài, lấy ra một điếu thuốc mà hút, trong đầu vẫn quanh quẩn suy nghĩ về cô người yêu cũ kia.

Người yêu cũ anh tên Vũ Ngọc Thảo, lớn hơn anh một tuổi, cũng là mối tình đầu của anh.

Anh và cô ta bắt đầu hẹn hò từ những năm cấp ba, sau khi học chung được với nhau một khoảng thời gian, dần dần nảy sinh tình cảm, Vũ Ngọc Thảo lúc đó tỏ tình anh. Hồi đó anh cũng có chút cảm tình, sau đó cũng đồng ý.

Hai người yêu nhau suốt từ những năm cấp ba cho tới khi học đại học, mối tình của họ có thể nói là đáng ngưỡng mộ, các bạn trong lớp ai ai cũng ca thán cặp đôi này.

Trong thời gian ấy, Vũ Ngọc Thảo luôn luôn đòi anh mua quà cho mình, nhiều lúc Trần Đức Nam rất khó khăn, thường xuyên phải lấy số tiền tiết kiệm được đi mua. Cũng có lúc không thể mua được cho cô ta vì hết tiền, tuy tỏ ra khó chịu nhưng cô ta cũng không trách anh câu nào.

Cho tới khi đang học năm hai đại học, anh bị cắm sừng.

Trên đường đi học về, anh bắt gặp cô ta đang đứng ôm hôn với người khác, ngay trước mắt.

Thay vì trách móc, mắng mỏ, anh chọn cách im lặng.

Anh mở điện thoại ra nhắn tin, chỉ nhắn vỏn vẹn bốn chữ: mình chia tay đi. Từ đó đã không còn liên lạc với nhau nữa.

Thời gian gần đây, đột nhiên Vũ Ngọc Thảo thường xuyên đến làm phiền anh, nói muốn nối lại tình xưa với anh, nhưng anh từ chối, vì vốn anh không còn tình cảm gì với cô ta nữa.

Thật kinh khủng, anh cảm thấy mệt mỏi với một người như thế.

Cho nên đến bây giờ, anh cũng chưa hề có ý định yêu ai, mà cũng không có cảm giác với ai cả. Vết thương lòng của anh quá mạnh mẽ, chứng kiến cảnh như vậy, quả thật anh không chịu được.

Không phải là trên đời không có cô gái nào tốt, mà là tìm được một người con gái tốt thật sự rất khó, cho nên anh nghĩ thà một mình còn hơn.

Đứng bên ngoài ban công, anh hút thuốc, mang dáng vẻ chứa đầy tâm sự.

Vừa lúc Đỗ Thảo Linh tỉnh dậy, nhìn thấy bóng lưng của anh ở ngoài ban công.

Anh đang hút thuốc.

Đúng như cô nghĩ, anh thật sự có chuyện phiền lòng, nhưng cô không dám hỏi, vì vừa nãy cô hỏi anh anh đã tránh né không trả lời rồi.

Đỗ Thảo Linh nghĩ rằng, nên để anh một mình như vậy, không nên làm phiền anh thì hơn.

Mặc dù thấy anh như vậy, trong lòng có hơi nhói lên một chút.

Thật đúng là một cảm giác không nên có.

Cảm giác thích một người không nên thích.

Thật khó tả.