Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 32

.....

Đi đến nơi cũng đã hơn sáu rưỡi tối, mặc dù mùa hè đã qua nhưng bầu trời vẫn còn có chút ánh sáng, không quá tối tăm.

Thời gian này gần như mọi người đều đã đi học đi làm hết rồi, cho nên khu du lịch lúc này khá vắng vẻ, chỉ có vỏn vẹn khoảng vài chục - trăm người đến đây thôi.

Tới khách sạn, sau khi làm thủ tục nhận phòng, mọi người đều đi về phòng của mình, mỗi nhà một phòng.

Phòng nhà Đỗ Thảo Linh có hai giường, nó không quá lớn nhưng hai người có thể ngủ chung một giường được.

Cô mang đồ vào trong, nghĩ ngợi: nhà anh ba người, chắc anh ngủ một mình một giường rồi.

Nhỡ hai bác cho anh ăn "cơm tró"? Nghĩ tới liền cảm thấy buồn cười.

Sau khi dọn đồ xong thì mọi người xuống dưới ăn tối luôn.

Bữa tối đa phần đều là hải sản, mà Đỗ Thảo Linh vốn không thể ăn hải sản, nếu không sẽ bị đau bụng. Cho nên riêng cô sẽ có những món ăn đất liền vì cô là người không kén ăn nên trừ hải sản ra, có thể ăn gì cũng được.

Ăn tối xong, mọi người đều đi ra ngoài chơi, riêng Đỗ Thảo Linh thì nói muốn ở nhà, bụng dạ không tốt.

"Sao thế con? Mẹ thấy bữa ăn của con làm gì có hải sản đâu chứ?" - cô lắc lắc đầu vội vàng giải thích: "Không phải đâu mẹ, tại con chưa quen đồ ăn thôi, bụng con chỉ hơi khó chịu, không sao đâu ạ".

Lê Tú Anh thấy vậy liền thở dài, sau đó nói với cô: "Thôi được rồi, lát nữa bố mẹ, hai bác với anh chị sẽ về, con cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi nhé! Không được chạy lung tung biết chưa?" - cô gật đầu đáp vâng một cái, bà xoa đầu cô, mỉm cười rồi rời đi.

Cô ngồi trong phòng một lúc, lại thở dài.

"Muốn đi ra ngoài chơi lắm, mà cái bụng này lại không ổn, chán thật đấy" - chẳng biết làm gì, cô đành xoa xoa bụng. Một lúc sau có tin nhắn được gửi đến cho cô.

Là Trần Yến Vy gửi.

Là một tin nhắn thoại: "Này! Cậu làm gì mà nãy tớ nhắn mãi cậu không trả lời thế? Cậu đang học bài sao?" - thấy vậy, Đỗ Thảo Linh gửi lại một tin nhắn thoại cho cô ấy: "Tớ đang đi du lịch".

Vừa mới gửi xong, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông, là Trần Yến Vy gọi điện. Có hơi giật mình chút, nhưng sau đó cô vẫn nghe máy: "Alo?".

"Đùa hay thật vậy? Nhà cậu đi du lịch sao? Đi ngay trong thời gian này á?" - tựa như không tin vào tai mình, Trần Yến Vy hỏi lại một lần nữa, cô nghe vậy cười lên, giải thích kỹ càng: "Thật, tớ nói thật, nhà tớ đang đi biển, đi với gia đình nhà anh cậu".

Ở đầu dây bên kia, Trần Yến Vy mắt chữ A mồm chữ O, tựa như không tin vào tai mình.

"Anh tớ? Anh Nam á? Hóa ra hai bác gọi anh ấy về là để đi du lịch á? Đùa tớ à? Tớ không tin đâu!" - cô ấy nói với giọng điệu không thể nào kinh ngạc hơn.

Đỗ Thảo Linh nghe vậy thấy buồn cười liền trả lời: "Đến giờ tớ còn không tin được thì cậu nghĩ cậu tin được chắc!". Trần Yến Vy mím môi, chỉ chỉ trỏ trỏ trên tường rồi nói: "Mà anh ấy cũng có việc ở chỗ tớ về, mệt như thế, thôi thì đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc vậy, cũng không phí, dù sao thì sang tuần anh ấy phải đi học rồi". Đỗ Thảo Linh gật đầu đồng tình.

Chỉ nghe vậy thôi mà cô liền biết Trần Yến Vy rất quan tâm tới anh, có vẻ như mối quan hệ của họ tốt hơn cô nghĩ.

Nói chuyện với nhau một hồi, nghe thấy tiếng mẹ của Trần Yến Vy gọi, cô ấy vội vàng nói: "Mẹ tớ gọi tớ rồi! Có gì bọn mình nói chuyện sau nhé! Tạm biệt!".

"Ừ, tạm biệt" - sau đó là những tiếng tút tút văng vẳng bên tai.

Đặt điện thoại xuống, có chút chán chường, không biết làm gì, cô nghĩ ra ngoài ban công hóng gió một chút cũng được.

Ra bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ, vầng trăng tròn sáng rực lên. Từ chỗ cô nhìn ra là một bãi biển lớn, khá yên tĩnh. Khu vực đằng sau này không có nhiều ánh đèn, chỉ có vầng trăng tròn kia chiếu sáng, chiếu rọi khắp mọi nơi. Một cảnh tượng cực kỳ bắt mắt.

Hướng bên trái đằng xa kia có vẻ rất sôi động, đầy đủ màu sắc hiện lên, có vẻ như là khu vui chơi gì đó.

Nhìn ngắm xung quanh, đúng lúc tầm mắt cô hướng về phía ban công phòng bên cạnh.

Anh đang ở đó?

"Chú Nam?" - cô gọi trong sự nghi ngờ của bản thân.

Người đàn ông đó nghe thấy tiếng gọi, liền ngoảnh sang bên.

Đúng là anh rồi.

Vì ban công của các phòng khá gần nhau, cho nên cô gần như có thể nhìn ra.

Trần Đức Nam đang nhìn xuống dưới, một tay hút thuốc lá một tay đặt lên trên lan can của ban công. Trong phòng gần như không có chút ánh sáng, chỉ có ánh sáng chiếu từ bên ngoài trở vào, nhìn anh như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhìn thấy cô, anh liền dập tắt điếu thuốc đang hút trong tay, giọng nói mang chút khàn khàn hỏi cô: "Linh đấy sao? Hôm nay cháu không đi cùng với cô chú à?" - cô tiến lại gần trả lời: "Dạ không, bụng cháu không ổn lắm nên cháu không đi".

Nghe vậy, anh có chút quan tâm, liền lại gần hỏi thăm sức khỏe của cô: "Sao vậy? Không ăn hải sản vẫn bị đau sao?".

"Dạ không sao" - cô hít hít mũi nói tiếp: "Cũng bình thường ạ, chỉ là cháu không quen với thức ăn ở đây thôi".

Nghe vậy anh cũng không hỏi gì nữa, chỉ nói với cô: "Được rồi, buổi tối gió lạnh, cháu nên vào trong đi. Bụng dạ đang không tốt như vậy, đừng ở ngoài này lâu".

"Nhớ uống nước ấm".

"Vâng".

Thấy tâm trạng của anh có vẻ không được tốt lắm, không nhịn được cô hỏi anh: "Chú sao vậy? Chú có tâm sự gì sao? Mà sao chú không đi vậy ạ?".

Tự nhiên được một cô nhóc như cô quan tâm, anh phì cười, cảm giác tâm trạng tốt lên một chút: "Không sao, với lại chú không muốn đi ra ngoài nên ở lại đây thôi, nhìn ngắm xung quanh một chút. Cảm ơn cháu đã quan tâm nhé!".

Một cô nhóc đang khoác lên vẻ trưởng thành.

Thật thú vị.