Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 31

Mình vừa nói gì thế này?

Vừa nãy hơi quá khích, cô không tự chủ được suy nghĩ của mình liền nói ra, chỉ để trấn an anh.

Đỗ Thảo Linh bối rối, liền cố gắng biện minh câu nói vừa rồi: "À... không phải... ý cháu cũng không hẳn là như vậy đâu! Chỉ... chỉ là....".

"Cũng được" - Trần Đức Nam phì cười, anh cười ha hả rồi nói tiếp: "Nếu chú ế thì cháu phải rước chú về đấy nhé!".

Nghe vậy, cô cứ đờ ra nhìn anh, sau đó liền gật đầu.

Cô tự nhủ rằng, anh chỉ đùa cô thôi, không có chuyện đó đâu.

Không có chuyện anh sẽ thích cô, tương lai cũng sẽ không, sẽ không bao giờ.

Cô nghĩ thầm trong lòng, cảm giác có hơi nhói, tự khổ: "Anh ấy chỉ đùa mày thôi, không có đâu, không bao giờ có chuyện đó".

.....

Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn - Chương 13: Chuyện phiền muộn

"Hôm nay chúng ta sẽ đi biển, có hơi xa một chút, đi mất khoảng hai tiếng rưỡi. Tuy là chuyến du lịch ngắn ngày nhưng... hy vọng hai nhà chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ" - Trần Văn Tuấn nói.

Gia đình của Trần Đức Nam và Đỗ Thảo Linh tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày, đi từ chiều thứ sáu tới chiều chủ nhật. Một kỳ nghỉ hiếm hoi của tất cả mọi người.

Đỗ Mạnh Hùng đã thuê xe từ trước cho nên gia đình anh chỉ việc đi chung xe thôi, không cần phải thuê thêm xe làm gì cả. Dù sao đã thống nhất với nhau từ trưa là ông sẽ là người thuê xe, thì khi đi từ nhà anh đến khu du lịch kia sẽ gần hơn là đi từ nhà anh ngược lên.

Hành lý của mọi người không nhiều, có thể nói là đủ. Sau khi lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh. Bố mẹ Trần Đức Nam ngồi ở phía trên, Đỗ Thảo Linh và bố mẹ cô ngồi giữa, hai người còn lại ngồi ở cuối xe.

Vừa rồi, cô ngoái đầu lại nhìn, càng nhìn càng cảm thấy hai người họ còn hợp nhau hơn.

Phút chốc, ảo tưởng của cô đã nhanh chóng tan biến đi.

Thu lại chút tâm tư còn sót lại trong đầu mình, cô cố gắng gạt bỏ chuyện này sang một bên, tốt nhất đeo tai nghe ngồi chơi game.

Vì trong xe đang bật nhạc khiến cho hai người còn lại đang thì thầm to nhỏ điều gì đó, mọi người trong xe gần như không thể nghe rõ.

Đỗ Thanh Trúc nói nhỏ hỏi anh: "Anh Nam, anh nói thật cho em biết đi, anh về quê ngoại làm gì vậy? Dạo gần đây em thấy anh cứ kỳ lạ sao ấy".

"Kỳ lạ? Ý em là sao?" - anh nhìn cô hỏi.

Đỗ Thanh Trúc tặc lưỡi đáp: "Chậc, với tính cách của anh em đâu còn xa lạ gì, hễ có chuyện gì là nó hiện rõ nét trên mặt anh rồi đó" - cô nhíu mày: "Anh nói đi, anh có tâm sự gì sao?".

Nghe cô nói vậy, cảm thấy bản thân bị vạch trần, cười trừ: "Em phát hiện được gì rồi sao?".

"Chứ sao, từ cái hôm đầu tiên anh dạy con em gái em, thấy anh trả lời như vậy đã cảm thấy không ổn rồi, nhìn mặt anh không bình thường chút nào" - giọng điệu mang chút tự cao, tựa như cô vừa đạt được thành tích lớn vậy.

Ấy vậy mà anh phì cười: "Hahaha, đúng là em hiểu anh, giỏi lắm" - Trần Đức Nam vừa cười vừa vỗ vỗ vai cô, Đỗ Thanh Trúc lườm: "Không cần anh khen, nói đi, rốt cuộc là anh có chuyện gì? Mấy hôm nay em quên không hỏi anh, lần này anh nhất định phải kể cho em nghe, nói đi".

Rõ ràng phải kể ra rồi, thật sự là có chút tâm sự, nhưng anh chẳng biết tâm sự với ai cả.

Anh thở dài nói: "Cũng không hẳn là có việc, anh chỉ là về đó khuây khỏa đầu óc thôi, ở trường với ở nhà áp lực quá, luôn bị làm phiền". Nghe vậy, Đỗ Thanh Trúc quan tâm: "Sao vậy? Ở trường với ở nhà anh có chuyện gì sao?".

Yên lặng vài giây, anh hỏi: "Em còn nhớ người yêu cũ của anh chứ?".

Đột nhiên thấy anh nhắc tới cô người yêu cũ kia, Đỗ Thanh Trúc thấy lạ nhưng vẫn gật đầu nói: "Có, em có nhớ, anh với cô ta chia tay rồi mà? Chuyện gì nữa vậy?".

Anh mím môi, sau đó kể cho cô nghe sự việc.

"Khoảng thời gian gần đây, chỉ cần anh rời khỏi cổng trường thôi là cô ấy liền tới bám anh dai như đỉa, nói cũng không chịu đi, thật sự rất phiền. Cô ấy cứ tới nói muốn nối lại tình xưa với anh, mặc dù chính cô ấy là người đã cho anh một chiếc sừng" - Trần Đức Nam nói ra với giọng điệu hết sức phiền muộn, nhìn là thấy được vẻ mệt mỏi của anh ấy.

Nghe vậy, cô kinh ngạc: "Sao? Đã tặng cho anh một chiếc sừng rồi còn muốn quay lại làm lành với anh? Cô ta mặt dày thật đấy" - anh không đáp lại, cũng chẳng hề phủ nhận.

Trần Đức Nam ngả người ra ghế, nhìn lên trần xe rồi nói tiếp: "Ban đầu là anh muốn về đây để đi nghỉ dưỡng ấy, nhưng nghĩ lại sợ bố mẹ không cho đi, nên anh quyết định về quê ngoại là để tạm thời tránh xa cô ấy" - anh nhắm mắt lại: "Mà anh cũng sợ bố mẹ không cho đi lâu, nên liền quyết định nói là về đây có việc trong thời gian dài, may là anh cũng có người bạn ở đây, câu ta bao che giúp anh".

"Mà cũng may, đúng lúc thì mẹ em gọi điện nói nhờ anh giúp em gái em học, cho nên anh quyết định nhận lời, cứ nói là về đó có việc riêng tiện thể dạy học cho cô bé" - anh phì cười: "Hợp lý chứ nhỉ?".

Đỗ Thanh Trúc không khỏi ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mọi thứ vô cùng hợp lý, liền gật đầu, sau đó còn nói một câu vừa đấm vừa xoa: "Anh nói dối giỏi thật đấy, nhưng mà lý do lý trấu hơi phức tạp, nghe anh kể nó lắt léo quá" - như chợt nhớ ra: "Mà anh cứ bảo hai bác là về quê ngoại chơi một tháng chẳng hơn à? Sao phải phức tạp vấn đề lên vậy?".

Trần Đức Nam nghe vậy liền lắc đầu: "Không được, nếu thế nhỡ bố mẹ anh không cho ở lâu, anh đành lý do lý trấu thôi chứ biết làm sao được. Dù gì thì vẫn không nên làm phiền bên ngoại nhiều, anh nghĩ nên đi làm thêm vẫn hơn, kiếm thêm chút tiền coi như trải nghiệm, với lại bạn anh - cái cậu bao che giúp anh ấy - anh đi làm thêm cùng với cậu ta, ở đó có người tán gẫu, cũng khá là vui".

Đỗ Thanh Trúc cũng cảm thấy hơi khó cho anh, liền thở dài, vỗ vai anh nói: "Thôi không sao, đợt này đi chơi khuây khỏa đi, những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này anh cũng cần được yên tĩnh chứ! Thoải mái lên, gạt bỏ những chuyện này sang một bên đi, giờ đi chơi thôi!" - tựa như được an ủi, anh cười cười nói: "Ừ, cảm ơn em".

Do đeo tai nghe nên tai của Đỗ Thảo Linh chỉ toàn là tiếng nhạc trong game, không nghe được hai người họ nói gì, bố mẹ cô và bố mẹ anh mải nói chuyện với nhau nên không quá để ý.

Vừa rồi ngoảnh đầu lại, cô tình cờ nhìn thấy nét mặt đầy tâm sự của anh, có vẻ như chị cô và anh đang nói chuyện gì đó nghiêm trọng mà cô không biết.

Nhìn thấy anh như vậy mà cô lại thấy đau lòng.

Để tránh bị phát hiện, cô quay đầu lại ngồi chơi game tiếp, coi như không có chuyện gì xảy ra.