Cứ ngỡ rằng sau ngày hôm nay thì cô không được gặp anh nữa, ai ngờ lại có thể, còn đi cùng gia đình nữa chứ.
Thấy con gái cứ đứng đó, Đỗ Mạnh Hùng lạ lùng hỏi: "Con sao thế? Cứ ngây ra đó vậy?".
Bị ông gọi làm cho thức tỉnh.
"À không ạ, con cũng về phòng chuẩn bị đây" - nói xong cô chạy về phòng, hai ông bà ngồi đó không biết con gái đang nghĩ gì.
Chắc vui quá thôi nhỉ?
....
Hai giờ chiều, cô thu dọn đồ, chuẩn bị đồ đạc để đi biển.
Đỗ Thảo Linh chuẩn bị vào trong một cái balo màu xanh dương mà cô thường dùng để mang đi học, cùng với một túi tote vải màu trắng để đựng một ít đồ cần thiết.
Quần áo cô để bên trong cái balo, kèm theo đó là chiếc sạc điện thoại và một số đồ dùng cá nhân khác. Túi tote cô để túi đựng giày, tiện thể đựng vài thứ linh tinh.
Lần đi du lịch này, Đỗ thảo Linh mặc một chiếc váy voan dài màu hồng, họa tiết hoa lá cực kỳ đẹp mắt, chiếc váy này cô được mẹ tặng trong dịp sinh nhật vừa rồi. Đi kèm là chiếc mũ vành rộng màu trắng, có thắt nơ màu đen xung quanh. Mái tóc cô vốn xoăn nhẹ và nâu tự nhiên, đội thêm chiếc mũ nữa lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của một cô gái nhỏ.
Quả thực rất xinh đẹp, dễ thương.
Chuẩn bị xong cũng hết hơn nửa tiếng.
"Linh ơi xong chưa? Chuẩn bị đi thôi!" - Đỗ Thanh Trúc gọi, cô vội vàng đáp: "Em xuống liền đây!".
Đỗ Thảo Linh vội vàng lấy đôi dép đi biển được để trong tủ ra rồi lấy balo và túi tote đi.
Xuống dưới nhà, Đỗ Thanh Trúc thấy vậy liền trêu chọc cô: "Ái chà chà, xinh ghê nhỉ?" - cô xù lông đáp: "Chị bớt trêu hộ em cái!" - nghe vậy mà Đỗ Thanh Trúc cười ha hả.
Bố mẹ cả hai đã lên xe trước, còn hai chị em cô bây giờ mới ra cất đồ vào trong cốp xe.
"Được chưa? Bố lái xe đi nhé!" - Đỗ Thanh Trúc đáp vâng một tiếng.
Vì đi du lịch chung nên gia đình cô chủ động xuống nhà anh cho gần.
Đi du lịch với gia đình Trần Đức Nam.
Mới thực tập xong, cuối tuần anh cũng không phải làm gì cho nên gia đình anh tổ chức đi du lịch ngắn ngày. Khi về tới nhà, nghe vậy, anh cũng cạn lời với bố mẹ mình vì chẳng chịu hỏi ý kiến anh đã tự quyết định mọi thứ rồi.
Anh cũng được biết gia đình mình sẽ đi du lịch chung với gia đình Đỗ Thảo Linh.
Vốn Đỗ Mạnh Hùng và Trần Văn Tuấn là anh em hàng xóm thân thiết với nhau từ nhỏ, tới giờ vẫn vậy, cho nên giờ bảo đi chơi chung vẫn đi được.
Hai nhà hẹn nhau vào khoảng bốn giờ chiều.
Từ nhà cô đến nhà anh mất khoảng hơn một tiếng, cho nên nhà cô phải đi sớm hơn.
Đến nơi, xuống xe, vừa lúc gặp gia đình của anh.
"Ôi, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Trần Văn Tuấn vui vẻ hỏi thăm Đỗ Mạnh Hùng, ông trả lời: "Em vẫn thế".
Vừa lúc mẹ của Trần Đức Nam ra, tên bà là Vũ Cẩm Ly, là một người rất thân thiện, quan trọng là luôn vui vẻ, tích cực và hòa đồng - lúc này bà ra cũng vui vẻ nói chuyện với Lê Tú Anh.
Còn Đỗ Thanh Trúc thấy anh, ngạc nhiên hỏi: "Ồ anh Nam, nay anh cũng đi du lịch với gia đình sao? Em nhớ anh nói chiều nay mới về mà?" - nghe vậy anh mệt mỏi trả lời: "Ừ, anh định chiều tối nay mới về mà thế nào anh bị giục, gọi về ngay từ buổi trưa, làm anh tưởng có chuyện gì, ra là gọi đi du lịch với nhà em" - nghĩ đi nghĩ lại, anh thở dài.
Đỗ Thảo Linh thấy anh mệt mỏi như vậy, đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Đúng lúc Đỗ Thanh Trúc có cuộc điện thoại, cô liền nói với anh: "Em có người gọi, anh đợi em một lát nhé!" - anh nghe vậy liền ừ một tiếng rồi cô ra một phía nghe điện thoại. Còn anh liếc nhìn về phía Đỗ Thảo Linh, thấy cô đang cúi đầu dùng điện thoại.
Thật ra Đỗ Thảo Linh cũng chẳng biết mình lấy điện thoại ra để làm gì, cứ đừng đó ấn bâng quơ, vì ngại nên cô không muốn nói gì với anh cả, chỉ muốn lẩn qua chỗ nào đó thôi.
Thấy vậy, anh mỉm cười, cúi xuống trêu trọc: "Ồ, thiên thần nào đây? Sao đẹp quá vậy?" - nghe thấy vậy, cô đỏ mặt ngước lên nhìn anh.
Vì trời nắng nóng cho nên nó đã giúp cô che đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của mình.
Nhìn thấy anh thôi cảm giác đã cảm thấy khó thở rồi.
Đơ người ra, tự nhiên nghe anh nói tiếp: "Dễ thương lắm, nay mai lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi" - sau đó anh lại cười cười nói tiếp: "Còn chú cứ như thế này, chắc không theo đuổi được ai mất". Nghĩ tới đây, anh lại thở dài.
Chỉ vì mối tình đầu đầy đau thương của mình mà anh chẳng muốn yêu thêm ai cả, cứ đà này chắc anh sẽ ế tới già mất. Mặc dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà....
Không hiểu sao, Đỗ Thảo Linh lại nói ra một câu, khiến cả anh và cô sau này nhớ mãi chẳng quên.
"Sau này, nếu không thể theo đuổi ai, chú có thể theo đuổi cháu".
"...."