Ngay lúc này, không hiểu sao tim cô đập nhanh hơn bình thường, tay hơi run run hỏi: "Vậy, anh ấy trả lời sao?" - định ấn nút gửi thì cô lại xóa xóa đi, sửa chữ "anh" thành chữ "chú", rồi mới ấn gửi.
Ở bên kia, Trần Yến Vy thấy vậy liền nhắn lại: "Cậu thật là, lại chú nữa rồi, gọi anh đi xem nào! Tớ nghi ngờ rằng anh ấy bắt cậu gọi thế thì đúng hơn ý!".
Ừ thì... sự thật là vậy mà.
Đỗ Thảo Linh không trả lời câu này, chỉ phì cười.
"Bỏ đi, tớ nói nghe này, anh ấy phản ứng buồn cười lắm" - Trần Yến Vy hí hửng kể tiếp: "Anh ấy nhìn ảnh cậu chăm chú tới nỗi suýt gây tai nạn rồi kìa, làm tớ sợ chết đi được".
"Tai nạn?" - Đỗ Thảo Linh kinh ngạc. Trần Yến Vy ở đầu bên kia liền ngay lập tức trấn an: "Không sao không sao, may mà anh ấy phản ứng kịp, không thì suýt chết thật" - đọc xong tin này, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Còn nữa, hôm nay anh ấy về nhà rồi, hai bác gọi anh ấy về không biết là có chuyện gì nữa" - Trần Yến Vy thở dài rồi nhắn tiếp: "Chán quá đi, tớ đang định rủ anh ấy về chơi game chút".
Đỗ Thảo Linh thấy vậy ừ một tiếng, cũng có chút tiếc nuối.
Mặc dù cô cũng thích chơi game, nhưng Trần Yến Vy mới kết bạn với cô nên cô cũng chưa tiện nói về vấn đề này cho lắm.
Chơi game nhiều không tốt, bố mẹ cô mà biết được chắc sẽ cho cô ăn đòn mất, vì cô ngày nào cũng chơi game với đọc truyện.
Trần Yến Vy tổng kết: "Tóm lại là ảnh cậu đẹp quá, anh ấy không nhịn được" - nói với một ý nghĩ xấu xa: "Cậu xem, có phải anh ấy thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi không?".
Cô ngạc nhiên, không biết nói lên lời.
Tự nhiên mang một chút ảo tưởng.
Nghĩ vậy, cô lại lắc lắc đầu, xóa hết những ảo tưởng vừa rồi, sau đó nhắn lại: "Không thể nào, chắc là do ảnh đẹp quá thôi, cậu đừng nghĩ như vậy chứ! Dù sao không thể nào có chuyện chú ấy lại đi thích một đứa trẻ con như tớ được".
Thấy vậy, Trần Yến Vy ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng tình: "Cũng đúng, cũng có thể là do ảnh đẹp nên mới mải ngắm lâu như vậy thật, chứ tớ không nghĩ anh ấy biếи ŧɦái tới mức đó đâu".
Đúng đúng.
Đỗ Thảo Linh đã cố gắng hết sức để không suy nghĩ ảo tưởng như vậy rồi, nhưng do Trần Yến Vy đã nói thế cho nên cô sinh ra một chút mơ mộng.
Có thể anh sẽ thích mình.
Hoặc không.
Phía bên kia, Trần Yến Vy vội vàng nhắn: "Chết rồi Linh ơi, chiều nay tớ phải đi học thêm, sắp đến giờ rồi tớ phải đi chuẩn bị đây, tối nhắn sau nhé! Tạm biệt!" - có hơi ngạc nhiên, cô trả lời lại: "À, ừ, đi cẩn thận nhé!" - Trần Yến Vy thả tim tin nhắn của cô rồi liền tắt máy.
Đỗ Thảo Linh cứ ngây người ra đó một lúc lâu, sau đó ngồi trên giường ôm chân lại, cười thầm.
"Ảo tưởng một chút cũng không sao đâu nhỉ?" - cô thì thầm tự nhủ.
Cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt biết bao.
Vừa thu hồi tâm tư này lại, đột nhiên Đỗ Thanh Trúc gõ cửa phòng cô gọi: "Linh, mày ra đây chị bảo" - cô vừa định rời giường, nghe thấy tiếng gọi liền đi ra mở cửa, hỏi: "Chị gọi em có việc gì à?".
"Có muốn đi biển chơi không? Chiều nay đi, bố mẹ vừa ở dưới bàn bạc kìa" - Đỗ Thanh Trúc nói.
Nghe vậy, cô kinh ngạc: "Thật ạ?".
"Thật" - Đỗ Thanh Trúc hỏi thêm: "Mày tuần sau mới đi học đúng không?".
"Vâng".
"Thế thì đi, trước hết xuống dưới nhà đi đã" - Đỗ Thanh Trúc phất phất tay ý bảo cô xuống, cô gật đầu.
Xuống dưới nhà, thấy Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh đang xem TV ở dưới phòng khách, Đỗ Thảo Linh xuống liền hỏi: "Bố, mẹ, chiều nay nhà mình đi biển thật ạ?".
Nghe thấy tiếng cô hỏi, Đỗ Mạnh Hùng trả lời: "Ừ con, chiều nay đi, hôm nay thứ sáu, nhà ta đi đến chủ nhật thì về, tiện hai đứa cũng được nghỉ mà nhỉ?" - nghe vậy, cô đáp vâng.
Đỗ Thanh Trúc nghe xong liền liếc cô rồi hỏi: "Chị khoác lác với mày bao giờ chưa? Sao thích hỏi lại là sao nhỉ?" - cô trả lời: "Kệ em".
Như chợt nhớ ra, Đỗ Thảo Linh thắc mắc: "Nhà mình đi ngay chiều nay mà sao bây giờ con mới biết chứ?" - cô tỏ ra rầu rĩ hỏi, Lê Tú Anh thấy vậy liền trả lời: "Hả? Bố mẹ cũng vừa mới bàn xong thôi, nãy mới gọi người đặt cho rồi" - cô vâng một tiếng.
Đúng là bá đạo.
Muốn đi phát là đi luôn.
Bố mẹ cô toàn vậy, cứ hứng lên muốn đi cái là đi liền.
"À còn nữa, nhà bác Tuấn hôm nay cũng sẽ đi cùng nhà mình đấy!" - Lê Tú Anh cười cười nói: "Nhà bác ấy cũng được nghỉ cuối tuần, nên rủ nhà mình đi ấy, chứ bố mẹ cũng không hẳn là người quyết định đi đâu".
Đỗ Thảo Linh nghe vậy ngạc nhiên, Đỗ Thanh Trúc cũng hỏi: "Thế anh Nam có đi không ạ?".
"Có" - Lê Tú Anh trả lời, không hiểu sao tự nhiên bà lại cười, Đỗ Mạnh Hùng quay sang nói: "Hai đứa lát nữa đi chuẩn bị đi đi, chiều nay ba giờ ta đi rồi đấy" - Đỗ Thanh Trúc vâng một tiếng rồi sải bước lên tầng.
Quả thật là không nghe nhầm.
Hóa ra anh về nhà là để đi du lịch với gia đình sao?
Tự nhiên trong lòng cô nở hoa rầm rộ.