Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 28

Đỗ Thảo Linh trong bức ảnh là một cô bé rất dễ thương, xinh đẹp, cô ngồi trong một góc bàn cuối ở dãy phía trong, đang ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Cô đang đeo chiếc balo màu xanh dương, rất phù hợp với sắc áo và bầu trời. Các ngón tay đan lại với nhau được đặt lên trên mặt bàn.

Mái tóc cô tung bay trước làn gió, ánh mắt mang một chút suy tư, đưa hết lên về phía bầu trời xanh kia. Trần Yến Vy nhìn vào cảm thấy đây là một cảnh tượng hiếm hoi mà mình chứng kiến, bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, vẫn tôn lên vẻ đẹp ấy.

Trần Đức Nam khá ngạc nhiên, anh cứ chăm chút nhìn mà quên mất mình đang lái xe.

"Anh! Cẩn thận!".

Chiếc xe phía trước đang đi tới, may mà anh phản xạ nhanh nên tránh được. Tiếng vọng từ xa của chiếc xe đó vang lên: "Này! Đi đứng kiểu gì đấy? Không nhìn à?".

Trần Yến Vy được một pha thót tim, thấy vậy liền mắng anh một câu: "Anh nghĩ gì mà nhìn chăm chú bức ảnh thế? Suýt nữa thì đâm phải người ta rồi!".

Anh cũng mới bị hù một phen, thở phào nói: "Anh biết lỗi rồi".

Vài giây sau, Trần Yến Vy cười khúc khích hỏi: "Hả gì đây? Anh biếи ŧɦái quá đó! Gì mà nhìn chăm chú bức hình cậu ấy như vậy chứ? Hahaha". Trần Đức Nam không phủ nhận, anh cũng cười rồi nói: "Ừ, hơi biếи ŧɦái thật, nhưng đúng như em nói, bức ảnh rất đẹp. Vì đẹp nên anh không nhịn được mà nhìn hơi lâu".

Không phải anh có chút ý tứ nào với cô, chỉ là vì bức ảnh quá đẹp thôi.

"Đúng chứ đúng chứ? Em chụp ảnh hơi bị nghệ thuật luôn!" - Trần Yến Vy tự cảm thán với bản thân, anh thấy vậy liền cười đùa nói với cô: "Rồi rồi, nay mai làm nhϊếp ảnh gia thì cho anh xin một chân nhé?".

Cô lườm anh rồi nói: "Chẳng phải anh theo làm bác sĩ rồi sao? Bớt nói hươu nói vượn đi, anh chụp ảnh rõ xấu, có năn nỉ em cũng không nhận đâu nhé".

Trần Đức Nam cười cười, chẳng nói gì cả.

Hai người cứ như vậy lái xe về.

Gần về tới nơi, anh nói với cô: "Sau khi em về nhà thì anh cũng về nhà luôn một thể" - nghe vậy, Trần Yến Vy ngạc nhiên: "Hả? Ngay bây giờ sao? Sớm vậy ạ?".

"Ừ, bố mẹ anh gọi về nói có việc, nhưng không biết là chuyện gì. Dù sao thì anh đã xong việc ở đây rồi, thôi thì về bây giờ cũng được" - anh trả lời.

Trần Yến Vy nghe vậy cảm thấy rầu rĩ không thôi, cô nói: "Chán vậy, đang định rủ anh chơi vài trận game" - anh cốc đầu cô nói: "Chơi cái gì mà chơi, sắp đi học rồi, em bớt chơi game lại giúp anh. Còn nhỏ mà chơi game suốt ngày không sợ bị cận à?".

Cô hờn dỗi đáp: "Anh mới bị cận, cả nhà anh mới bị cận!" - nghe vậy, Trần Đức Nam cười cười, giọng cà lơ phất phơ nói: "Ừ đúng, em nói đúng, anh bị cận, em xem anh đang đeo kính này".

Mặt cô xị lại đáp: "Anh bắt nạt em!" - sau đó quay ngoắt về phía cửa sổ, tỏ vẻ hờn dỗi, không buồn nói câu nào.

Thấy vậy anh cười cười, không nói gì nữa, lái xe về nhà ngoại.

Sau khi đưa cô về liền chào tạm biệt gia đình bên ngoại rồi lái xe về nhà mình.

Đột nhiên bị bố mẹ gọi về, không biết là có chuyện gì, nhưng rốt cuộc anh vẫn lái xe về nhà, dù sao thì việc của anh ở đây đã xong.

Nhưng là việc gì thì anh không nói cụ thể.

.....

Buổi trưa, Đỗ Thảo Linh đang ngồi trên giường đọc truyện thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là tiếng tin nhắn.

Là của Trần Yến Vy gửi.

Lúc mới về tới nhà, cô đã mở điện thoại ra đồng ý kết bạn, sau đó lại chôn mặt ngủ quên lúc nào không biết. Lúc này mới nhớ ra là cô và Trần Yến Vy đã kết bạn với nhau rồi.

Mở tin nhắn ra thấy Trần Yến Vy nhắn: "Thảo Linh, tớ Yến Vy này!". Sau đó cô nhìn thấy dòng tin nhắn tiếp theo: "Tớ nói thật, hôm nay cậu rất xinh đó, hơn cả tớ rồi".

Thấy vậy, Đỗ Thảo Linh phì cười, cảm thấy có chút lạ thường.

Chẳng lẽ cô xinh như vậy sao?

Cơ mà xinh đồng nghĩa với việc lớn lên sẽ xấu.

Nghĩ vậy thôi mà cô đã thở dài rồi.

Chẳng thà bị chê xấu còn hơn, sau đó lớn lên mới đẹp. Nghĩ vậy, Đỗ Thảo Linh liền gật gật đầu, cảm thấy đúng.

Vài giây sau, cô nhắn lại: "Ừ, cảm ơn cậu nhé".

Được khen xinh như vậy nên cô cũng chẳng phủ nhận.

"Thảo Linh, sáng nay trước khi kết bạn với cậu, tớ có chụp trộm cậu một bức ảnh" - sau đó Trần Yến Vy gửi tấm ảnh đã chụp lúc sáng cho cô: "Tớ xin lỗi nhé, tại tớ thấy đẹp quá, không nhịn được liền chụp mà không hỏi ý kiến cậu!".

Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên, quả thật tấm này rất đẹp.

Cô mím môi, trả lời: "Không sao đâu, với lại tấm ảnh thật sự rất đẹp, cảm ơn cậu nhé" - cùng với biểu tượng cười ngại ngùng.

Ngẫm một lúc, cô quyết định lưu tấm hình này về, đợi có dịp sẽ in nó ra.

Đang định buông điện thoại xuống thì Trần Yến Vy gửi thêm một tin nhắn nữa: "Hihi, còn nữa, tớ kể cho cậu nghe chuyện này hay lắm".

"Chuyện gì?".

"Sáng nay, sau khi đưa cậu về nhà rồi, tớ có nói chuyện với anh tớ, sau đó cho anh ấy xem ảnh chụp cậu".

Thình thịch.