Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 27

Rốt cuộc cũng lên xe trở về.

Trên đường về, Trần Yến Vy cứ bắt chuyện không ngừng, luôn hỏi cô hai người có quan hệ như thế nào, Đỗ Thảo Linh được hỏi câu nào trả lời câu ấy.

Không biết thế nào, Trần Yến Vy lại nói với cô: "Cậu biết không, anh tớ ấy, anh ấy chắc chắn là ế rồi! Bao lâu nay hỏi mãi mà cứ trả lời là không có bạn gái. Chán thật ý, tớ đang muốn ăn cỗ!".

Trần Đức Nam tức cười hỏi: "Anh còn trẻ, sao em cứ muốn anh lấy vợ sớm thế? Hả? Anh còn chưa tốt nghiệp mà?".

Chốc lát Trần Yến Vy đáp trả: "Còn không phải quý anh nhất hả? Em đang thích chị kia tự dưng anh lại chia tay là sao? Còn tưởng được ăn cỗ nữa chứ....". Ngay lập tức Đỗ Thảo Linh liền phản xạ chặn lại: "Yến Vy!".

"..."

Ba người trong xe im lặng vài giây, Đỗ Thảo Linh đột nhiên không biết nói gì liền cố gắng chuyển đề tài, không để ai phát hiện ra tâm tư của mình: "À thì... cậu có liên lạc gì không? Trao đổi phương thức liên lạc với tớ nhé?".

Nghe như vậy, Trần Yến Vy vui như được mùa, gật đầu như gà mổ thóc: "Được! Được chứ! Facebook đúng không? Tên của cậu là gì vậy?".

"Cậu tìm tên Đỗ Thảo Linh thử xem, tớ có kết bạn với... à ừm.... anh cậu rồi".

Không hiểu sao lúc định gọi anh là chú thì cô ngập ngừng, bình thường luôn gọi vậy nhưng lúc này cảm giác hơi lạ.

"À tớ thấy rồi!" - Trần Yến Vy vui vẻ nắm tay cô nói: "Lúc nào rảnh nhớ nhắn tin cho tớ nhé!" - Đỗ Thảo Linh gật đầu đồng ý.

Trần Đức Nam ngồi ở phía trên, nhìn hai cô bé mới kết bạn với nhau chưa được bao lâu mà thân thiết như lâu năm vậy, anh có chút vui vui.

....

Về đến nhà, Đỗ Thảo Linh xuống xe, vẫy tay chào. Trong xe Trần Yến Vy nghịch ngợm nói: "Thảo Linh, lần sau cho tớ sang nhà cậu chơi nhé!" - cô ngạc nhiên, cười cười đáp: "À ừ, tớ sẽ rủ cậu sau".

Trần Đức Nam ở trong xe mỉm cười, một nụ cười tạm biệt, Đỗ Thảo Linh thấy vậy liền cười gượng đáp lại anh.

Chiếc xe màu đen cứ như vậy rời đi.

Đỗ Thảo Linh bước vào nhà, về phòng mình, cởi bỏ chiếc balo ra, nhảy lên giường nằm, lăn lăn lộn lộn trên giường.

"Gì vậy chứ?" - cô tự hỏi.

Thật không ngờ cô bạn mới kết bạn lúc sáng kia - Trần Yến Vy lại là em họ của anh, tức là em họ bên nhà ngoại của anh.

Như thế này là trùng hợp quá rồi đó!

Đỗ Thảo Linh chôn mặt trên gối, đầu óc loạn loạn, chẳng nghĩ được gì nữa.

Trên đường trở về nhà, không biết Trần Yến Vy đang nghĩ gì trong đầu mà cứ ngồi nhìn anh suốt.

Bị nhìn như vậy, anh thấy hơi khó chịu, không nhịn được liền hỏi: "Sao thế?". Trần Yến Vy nhổm người dậy, cô hỏi anh: "Anh ơi, anh biết cậu ấy như thế nào vậy ạ?".

"Hả?".

"Thì anh cứ trả lời đi".

Không biết cô hỏi làm gì, nhưng anh vẫn trả lời: "Cũng lâu lắm rồi, khoảng chừng 4-5 năm gì đấy, hồi đó anh đến làm gia sư cho chị gái cô bé".

Nghe vậy Trần Yến Vy ồ một tiếng.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vui vẻ nói với anh: "À anh ơi, em có chuyện này vui muốn kể cho anh nghe".

"Hửm? Chuyện gì? Hôm nay ở trường có gì vui à?" - anh vừa hỏi vừa nhìn về phía trước, tập trung lái xe hơn.

Cô hí hửng vừa lướt điện thoại vừa nói: "Anh ạ, hôm nay em mới kết bạn với Thảo Linh á anh". Anh bâng quơ ừ một tiếng: "Ừ anh biết rồi, thế có chuyện gì vui sao?".

Thấy anh không quan tâm như vậy, cô lườm anh: "Anh thật là, quan tâm chút đi, nghe em nói cái đi!", anh cười cười nói: "Ừ rồi rồi, anh đang nghe đây".

"Chuyện là, hôm nay cậu ấy rất rất đẹp luôn ý anh, em không tưởng tượng được luôn đó, chưa bao giờ thấy ai xinh như vậy cả" - Trần Yến Vy hí hửng kể tiếp: "Còn nữa, em còn chụp ảnh cậu ấy lại cơ, trước khi đến làm quen em có chụp cậu ấy một tấm".

Trần Đức Nam nghe vậy, anh bắt đầu mắng cô: "Bé tí đã biết đi chụp trộm người khác rồi à? Như vậy là không được đâu nhé".

"Gì chứ, tại đẹp quá thôi mà, em chụp một tấm thôi có làm sao đâu?" - Trần Yến Vy hừ một cái, nhưng vẫn không quên khoe với anh bức ảnh mình chụp lúc sáng: "Anh nhìn này, nhìn rõ đẹp, nếu lúc đó em ra xin phép cậu ấy thì có phải mất tự nhiên không chứ? Ảnh đẹp tự nhiên không hề giả trân như thế này, chụp như vậy mới đẹp".

Anh liếc sang chiếc màn hình điện thoại của cô, liền nhìn thấy bức ảnh chụp.

Quả thật, rất đẹp.