Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết tớ có tâm đầu ý hợp với cậu hay không chứ?" - Trần Yến Vy chỉ nói: "Linh cảm của tớ đã mách với tớ như vậy đó!".
"..."
Lạ thật đấy.
Chẳng biết nói gì hơn, cô chỉ có thể cười trừ.
....
Lễ khai giảng bắt đầu.
Hôm nay cô ngồi một cái ghế nhựa ở dưới sân trường, ngồi sau cô bạn mới kết bạn được từ nửa tiếng trước kia.
Trần Yến Vy cứ vui vẻ, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với cô.
Mãi cho đến khi kết thúc lễ khai giảng thì cô bạn mới thôi không nói nữa.
Sau khi gặp giáo viên chủ nhiệm, cô nhận được thời khóa biểu của lớp, đồng thời được dặn dò về thời gian học cũng như một số việc khác.
Đỗ Thảo Linh được sắp xếp chỗ ngồi, bàn bốn tổ bốn, ngồi cạnh Trần Yến Vy.
"Tuyệt quá! Chúng ta ngồi cạnh nhau rồi này!" - cô bạn vui vẻ nói, còn cô chỉ cười nhàn nhạt rồi ừ một tiếng.
Sau khi kết thúc buổi tựu trường, khi đang đi xuống cầu thang thì nhận được cuộc điện thoại.
Là Lê Tú Anh gọi.
Cô mở điện thoại lên nghe máy thì đầu dây bên kia vội vàng nói: "Con ơi, hôm nay mẹ có chút việc tới chiều mới về, không đi đón con được, con xem có nhờ được bạn đưa về thì nhờ nhé con! Kết bạn được với ai chưa con?".
"Không sao đâu ạ, con nhờ được, con có bạn rồi ạ" - bà ừ một cái, dặn dò vài câu rồi liền cúp máy, cô chỉ biết thở dài.
"Sao thế? Mẹ cậu không đón cậu được à?" - cô ngoảnh sang trả lời: "Ừ, mẹ tớ hôm nay có việc bận tới chiều mới về, không đón được".
Đột nhiên Trần Yến Vy khoát tay lên vai cô rồi nói: "Hay cậu về cùng tớ đi! Anh tớ hôm nay tới đón tớ á".
Đỗ Thảo Linh thầm vui mừng vì rốt cuộc cũng nhờ được cô bạn mới cực kỳ hoạt bát này, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi: "Nhưng mà.... nhà cậu ở đâu? Có tiện đường nhà tớ không?".
"Không sao! Tiện tiện tiện! Đi!" - Trần Yến Vy liền kéo tay cô xuống dưới sân trường.
Phía cổng trường khá đông, mất một lúc lâu cả hai người mới ra được khỏi cổng trường, ngay sau đó liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đỗ ở phía bên kia đường, có một người đàn ông đang đứng trước cửa xe lướt điện thoại, tựa như đang chờ ai đó.
Trần Yến Vy lúc này vẫy vẫy tay gọi người kia: "Anh ơi!".
Người đàn ông kia bị hấp dẫn sự chú ý, nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ liền ngẩng đầu lên nhìn .
Đỗ Thảo Linh vừa vặn để ý, nhìn lên người kia có chút quen quen, sau khi lại gần mới phát hiện quả nhiên là có quen thật.
"Xin giới thiệu với cậu, đây là anh nhà bác mình!" - Trần Yến Vy đưa bàn tay hướng về phía người đàn ông kia rồi giới thiệu với cô.
Người đó ngoảnh sang nhìn cô rồi nói: "Ồ, Linh đó sao?"
"À, vâng.... cháu chào chú" - cô cười trừ đáp lại.
Không hiểu sao có duyên như thế không biết? Cô và anh lại gặp nhau rồi.
Lại là anh, Trần Đức Nam.
Trần Yến Vy ngơ ngác một hồi, cứ nhìn sang hai người bọn họ, ngoảnh đi ngoảnh lại rồi hỏi: "Hai người quen biết nhau sao?".
Đỗ Thảo Linh lập tức trả lời: "À, chú ấy là gia sư dạy tớ lần trước, giờ nghỉ rồi".
"Vậy sao?" - như chợt nhớ ra điều gì đó: "A, thảo nào em thấy sáng nào anh cũng hay đi ra ngoài nói đi dạy, ra là dạy cậu ấy sao?".
Trần Đức Nam cười cười đáp lại: "Ừ, hai đứa mới kết bạn với nhau sao?" - Trần Yến Vy vui vẻ đáp: "Vâng, mới kết bạn lúc sáng nay".
Đỗ Thảo Linh không nói gì, cứ đứng đó chôn chân một chỗ, gương mặt có hơi ửng hồng.
"Cô chú không đón cháu à?" - cô ngẩng lên nhìn anh đáp: "Vâng, bố mẹ cháu đều có việc bận, chị cháu hôm nay ở lại trường không về, không ai đón được".
"Được rồi, vậy lên xe đi, chú đưa cháu về".
Anh định mở cửa xe, đột nhiên bị Trần Yến Vy chặn lại hỏi: "Anh, anh với cậu ấy có họ hàng với nhau à?".
Anh ngoảnh lại, ngạc nhiên trả lời: "Hả? Không, sao thế?".
"Thật là, sao không xưng anh em đi chứ? Anh như vậy là coi cậu ấy là con nít lên ba thật sao?" - anh định trả lời thì bị Đỗ Thảo Linh chặn họng trả lời trước: "Không có gì đâu, tớ muốn chú ấy gọi vậy thôi, không liên quan gì tới chú ấy cả!".
"Hả?" - Trần Yến Vy vỗ vỗ vai cô rồi thở dài nói: "Thật là, cậu vui tính quá đó. Thôi được rồi bỏ qua đi, lên xe đi rồi về, anh tớ đưa cậu về cho".
“Ừm, cảm ơn cậu nhé!” - cô nhìn Trần Yến Vy rồi nói.
Thấy vậy, Trần Yến Vy liền cười ha hả đáp: “Haha, giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn, lên xe đi!” - ngay lập tức liền đẩy cô lên xe.
Đỗ Thảo Linh đột ngột bị đẩy lên xe, còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ tình cờ lướt qua nhìn ánh mắt của anh va chạm vào cô.
Trần Đức Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.