Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 25

....

Đến Trường Trung học Thịnh Lâm.

Hôm nay có rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường, tuy không nhiều như hồi học tiểu học nhưng phía cổng trường vẫn cảm thấy rất đông người.

Vì không thể đưa con vào trường, bà chỉ có thể đứng ở ngoài rồi dặn cô: "Con nghe đây, con không được đi lung tung la cà đâu biết chưa? Gặp bạn xấu thì nhớ tránh xa, quan trọng là cứ đi theo lớp mình là được rồi. Lát vào gặp cô giáo chủ nhiệm thì con nhớ chào cô biết chưa?".

Đỗ Thảo Linh mệt mỏi đáp lại: "Con biết rồi mà".

Không hiểu sao bà cười lên rồi nói: "Mới sáng ra đã mệt mỏi rồi thì đến đầu trưa thế nào nữa đây? Thế nhé trưa mẹ đến đón con sau, con vào trong đi" - bà phất phất tay ý bảo cô vào.

Chờ cô vào được một lúc rồi mới rời đi, như vậy cho yên tâm.

Đỗ Thảo Linh vào đến khuôn viên trường, đã lâu rồi cô không đến đây kể từ khi làm thủ tục nhập học. Quang cảnh của trường được phủ xanh bởi rất nhiều loài cây: nào là cây bàng, cây phượng vĩ rực đỏ rồi đến xà cừ cao ngút, trước cổng trường còn có bồn cây lớn với các tán cây rộng như đã được trồng lâu năm, chỉ nhìn thôi đã thấy được sự mát mẻ rồi.

Trường cô tổng cộng có bốn tòa nhà: hai khu nhà học chính là nhà A và nhà C nằm đối diện nhau, còn nhà B ở giữa là khu dành cho các thầy cô làm việc, nhà D là khu nhà thể chất nằm ở phía sau tòa nhà B.

Ở phía trước khu nhà B là sân khấu, hiện đang được nổi bật với tông màu sắc đỏ rực rỡ. Phía trên treo tấm biển lớn ghi dòng chữ cách điệu: “Lễ khai giảng chào mừng năm học mới, năm học 2015 – 2016”. Hai bên cánh gà treo chiếc rèm lụa, điểm thêm xung quanh là những bông hoa li ti chớm nở từ các chậu cây được trang trí dọc bên, và dưới đất là tấm thảm được trải dài ngay ngắn ở chính giữa sân khấu.

Trong sân trường không có quá nhiều người, cô nhìn lên phía nhà A và nhà C đều thấy học sinh ở ngoài hành lang, thậm chí nhìn lên cửa sổ cũng thấy có học sinh đang ngồi ở trong lớp học.

Cô nắm lấy quai balo dưới hông, liền tìm tới lớp của mình.

Phía trước tòa nhà A có một cái bảng lớn dán rất nhiều tờ giấy, cô lại gần xem, nhìn thấy danh sách tên học sinh trong các lớp học, có tên của giáo viên chủ nhiệm, phía góc dưới cái bảng còn có sơ đồ lớp để cho học sinh nhận biết rõ ràng hơn.

Đỗ Thảo Linh học lớp 6B, vị trí tên số 20, khối lớp 6 của cô nằm ở tầng hai của tòa nhà A.

Đáng ra cô sẽ được học ở tầng một, nhưng vì khối lớp 9 quá đông người học cho nên đã được chuyển xuống tầng một, còn khối lớp 6 thì chuyển lên tầng hai.

Lớp học của cô nằm ở phòng thứ hai từ phía bên trái tòa nhà trở vào, Đỗ Thảo Linh thở dài, cô hồi hộp bước lên cầu thang, lên tới tầng hai.

Quá ư là tấp nập, tiếng các bạn cùng lứa nói chuyện nhốn nháo cả.

Vừa nãy đã ồn ào rồi, lên tới tầng hai còn ồn ào hơn.

Chưa gì đã kết bạn được rồi sao?

Cô mím môi, bước tới lớp của mình.

Có một vài bạn cùng khối rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô, bởi cô trong bộ đồng phục ấy rất đẹp và rất thích hợp, tựa như cô sinh ra để làm toát lên vẻ đẹp của đồng phục học sinh vậy.

Sau này, các học sinh cùng lứa với cô hay gọi cô là ‘nữ thần đồng phục’.

Rốt cuộc thì cô đã tới lớp.

Đỗ Thảo Linh ngồi trong lớp học chờ, cô một mình ngồi một góc.

Vốn cô không muốn gặp người lạ, nên tìm một chỗ ít ai để ý tới mình, cô ngồi một chỗ sát cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay rất đẹp.

Đang ngồi ngắm nghía, tự nhiên có một bạn nữ chạy đến chủ động bắt chuyện với cô, vui vẻ thân thiện hỏi: "Chào cậu! Cậu ở đây một mình sao?".

Nghe thấy tiếng gọi bên cạnh, cô ngoảnh sang, thấy có một cô bạn vui vẻ đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là cô không muốn bản tuân tỏ ra quá lạnh nhạt, cho nên đành bắt tay, cười trừ nói: "À ừ, chào cậu".

Cô bạn đó ngồi xuống ghế đằng trước, đối diện với cô hỏi: "Tên cậu là gì thế?".

"À, tớ tên Thảo Linh, Đỗ Thảo Linh".

"Woa, tên cậu hay quá!" - cô bạn kia vui vẻ nói: "Tớ tên Trần Yến Vy".

Đỗ Thảo Linh nhàn nhạt cười nói với cô bạn kia: "Ừ, tên cậu đẹp lắm".

Trần Yến Vy không hiểu sao vẫn cười, sau đó khoanh hai tay đặt lên thành ghế rồi hỏi: "Cậu có vẻ hơi trầm nhỉ? Hướng nội sao? Tớ thấy cậu lúc ở cổng trường mẹ cậu đưa cậu đến. Tớ rất có ấn tượng vói cậu nhé! Cậu nhìn rất dễ thương, tớ không nghĩ chúng ta lại học cùng lớp với nhau vậy đâu! Hay thật đó!". - Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên, cười cười nói: "Tớ xin lỗi nhé! Lúc đó tớ không thấy cậu".

"A, không sao không sao! Chúng ta lúc đó chưa quen biết gì nhau mà!" - Trần Yến Vy đột nhiên bắt lấy tay cô rồi hỏi: "Chúng ta làm bạn với nhau nhé được không?".

Thấy cô bạn này có vẻ tốt, chỉ là hoạt bát quá thôi, nghĩ ngợi vài giây rồi cô gật đồng ý.

"Ôi thích cậu quá đi mất!" - Trần Yến Vy đứng dậy ôm chầm lấy cô, sau đó buông ra và nói: "Cậu là người bạn cấp hai đầu tiên của tớ đấy! Những người bạn cũ của tớ đều không học cùng tớ nữa rồi, lúc nãy tớ nhìn xung quanh mãi mà chẳng tìm được người bạn nào có tâm đầu ý hợp với tớ cả".

?