Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 24

Trần Đức Nam và Đỗ Thảo Linh ở trên tầng, hai người nói chuyện với nhau về vấn đề xưng hô vừa rồi.

Đây là lần thứ hai rồi đó.

“Chú xin lỗi vì đã bắt cháu xưng hô như vậy, chú cũng có lý do cả thôi.” - anh hơi khó xử giải thích với cô. Đỗ Thảo Linh thấy anh không muốn nói, cũng không tiện hỏi, xua xua tay nói: “Không sao đâu ạ, cháu thấy hiện tại cũng ổn mà”.

Im lặng vài giây, rốt cuộc anh cũng nói một câu: “Chừng nào cháu lớn rồi chúng ta sẽ thay đổi lại cách xưng hô cho chính xác, thông cảm cho chú nhé!”.

“Từ chú - cháu sang anh - em sao ạ?”.

“Ừ”.

Tim cô đập thình thịch như tiếng trống vang lên.

Cô hơi chần chừ, quyết định hỏi: “…..chừng nào vậy ạ?”.

“Sao?”.

“Thì là….” - cô hơi xấu hổ, cúi đầu, gãi gãi rồi hỏi lại: “Lúc nào thì thay đổi cách xưng hô vậy ạ?”.

Trần Đức Nam thấy cô như vậy, liền cúi xuống, vuốt vuốt đầu cô trả lời: “Chừng nào cháu lớn hơn nữa”.

“Là…. là lúc nào ạ?”.

“Đến lúc đó rồi tính”.

“….”

?

Rồi anh cứ úp úp mở mở làm gì không biết.

Anh cười cười, rồi chỉ nói với cô: “Cháu về phòng nghỉ trưa đi, chú về phòng đây, ngủ ngon”, anh phẩy phẩy tay rồi đóng cửa.

“….”

Cô chẳng biết làm gì lúc này nữa.

Anh cứ làm cô phải đoán già đoán non như vậy làm gì chứ?

Đỗ Thảo Linh về phòng đóng cửa, nằm trên giường, nghĩ ngợi suốt cái câu anh vừa nói.

Mặc dù câu này anh cũng chẳng mang hàm ý gì sâu xa cả, nhưng mà cô cứ để tâm mãi.

Tự nhiên trong lòng cô có cảm giác hưng phấn thêm phần nào.

“Coi như là gần hơn chút nữa rồi.” - cô tự trả lời lòng mình, cười ngây ngô như một đứa ngốc.

Trong suốt mùa hè vừa qua, Đỗ Thảo Linh luôn bị anh bắt xưng hô chú - cháu kia, cảm giác cực kỳ xa lạ. Mà cho đến khi được anh nói như vậy, rốt cuộc cô đã giải đáp được chính lòng mình.

Hoá ra là, cô đã thích anh rồi.

Và thứ tình cảm này, thật lạ thường.

Không biết trong tương lai sẽ như thế nào, nhưng cô nghĩ, có thể sẽ có một bước tiến nào đó giữa cô và anh.

….

Mỗi ngày cứ dần dần trôi qua như vậy, tâm tư cứ lớn dần dần.

Cho tới ngày tựu trường.

Đỗ Thảo Linh năm nay chính thức lên lớp 6, bước vào một chặng đường mới.

Cô chính thức lên cấp 2.

Lê Tú Anh lúc này đang giúp con gái chỉnh lại trang phục, xong rồi xoa xoa đầu cô nói: "Hôm nay bắt đầu đi học rồi, con có háo hức gì không?".

"Cũng bình thường ạ" - cô nhàn nhạt đáp.

Nói vậy thôi chứ tính khí cô trong nóng ngoài lạnh, điều này bà vốn biết thừa.

Chỉnh trang xong, bà ôm con gái mình rồi vui vẻ nói: "Trời ơi con gái tôi sao đáng yêu thế này?!".

Đỗ Thanh Trúc vừa xuống dưới nhà, thấy cảnh như vậy buồn cười nói: "Mẹ à, con ngạc nhiên lắm đó". Bà ngẩng đầu lên lườm cô rồi nói: "Em gái con còn xinh hơn con rồi đấy".

"Vâng vâng" - cô đáp.

Đỗ Thảo Linh ngoảnh sang, đến chị gái cô cũng phải ngẩn người.

Đồng phục của cô rất đẹp: là một chiếc áo sơmi trắng có cổ áo trùng màu xanh tím than với chiếc váy xếp ly dài gần tới đầu gối, đeo chiếc khăn quàng đỏ, trước ngực còn có phù hiệu thêu tên trường của cô, còn lại cô đi thêm đôi tất dài cùng đôi giày màu trắng, nhìn tổng thể từ kiểu dáng đến màu sắc, có thể thấy rõ được sự cân đối, hài hòa.

Đỗ Thảo Linh trước giờ luôn buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất xinh đẹp, ngây thơ trẻ con.

"Ái chà, xinh như này, đừng có người yêu sớm đấy nhé, không chị mày lại thu điện thoại mày tiếp đấy!".

"Nào có đâu!" - cô xù lông lên đáp trả.

Đỗ Thanh Trúc vốn chẳng quan tâm, cô liền phất phất tay, sau đó nói với Lê Tú Anh: "Mẹ con đi học đây, con không tiện đường đưa nó đi học đâu" - bà thấy vậy cũng chỉ vẫy tay rồi nói: "Ừ mẹ biết mà, con đi cẩn thận nhé!".

"Vâng".