Cứ như vậy gần hai giờ chiều.
“Cảm ơn hai đứa nhé, giờ anh đi chút việc” - anh nói với hai chị em.
Đỗ Thanh Trúc thắc mắc hỏi anh: “Dạo này anh có việc gì ở gần đây sao?” - anh mỉm cười đáp: "Chút việc riêng thôi, em đừng để ý, tiện thể anh về đây chơi ấy mà".
"Vậy sao?" - Đỗ Thành Trúc gật đầu, sau đó nói với anh: “Thôi được rồi, anh đi đi, sau này có thời gian rảnh về nhà em chơi nhé!”.
Anh đồng ý, sau khi tạm biệt hai chị em liền rời đi.
Sự nghi ngờ vẫn còn đó, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Đỗ Thanh Trúc mệt mỏi, vươn vai một cái rồi nói với cô: “Ê chị bảo, từ giờ chị sẽ không thu điện thoại của mày nữa”, nghe như vậy Đỗ Thảo Linh thoáng chốc ngạc nhiên.
“Chị mày bận, không có thời gian đòi điện thoại của mày đâu. Quan trọng là mày có ý thức tự học và tự tiết chế sử dụng thôi” - Đỗ Thanh Trúc chống tay rồi nói với cô: “Việc này chị để cho bố mẹ quản, chị không quản được. Tóm lại, nếu học hành đàng hoàng không sa sút, chị mày sẽ cân nhắc tới việc xin bố mẹ không thu điện thoại nữa nghe chưa?”.
Đỗ Thảo Linh mắt mở hơi to, sau đó cô cũng gật đầu cảm ơn chị mình.
Đột nhiên, Đỗ Thanh Trúc lấy túi đồ để trên ghế sofa rồi nói: “Thôi, chị mày cũng đi có việc, ở nhà trông nhà nhé! Tối chị không ăn cơm nhà”.
Đỗ Thảo Linh vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô.
Hôm nay không có việc gì làm cả, cho nên cô quyết định làm bài tập anh giao.
Bài tập cũng không có gì nhiều, chủ yếu là trong sách giáo khoa mà ra thôi.
…..
Ngày thứ hai học gia sư.
Trần Đức Nam dạy cô học xong, định xuống dưới để về thì gặp bố mẹ cô mới về nhà cách đây không lâu. Và anh lại bị giữ lại ở nhà cô thêm lần nữa.
Đỗ Mạnh Hùng cười cười nói: “Thật là, ở lại đây ăn trưa rồi chiều hẵng đi. Cháu nên nhớ cháu đang nợ chú một bữa ăn cơm đấy, hahaha”.
Hôm nay Đỗ Thanh Trúc đi học nên không có nhà, cũng thông báo với gia đình là trưa không về. Thôi thì lại bốn người ngồi ăn cơm với nhau.
Hôm qua anh mới ăn ở nhà cô, hôm nay lại ăn ở đây thêm lần nữa, anh phải ra ngoài gọi cho ông bà cậu mợ rằng trưa nay anh sẽ không về.
Hôm qua Đỗ Thảo Linh ngồi cạnh chị gái, hôm nay ngồi cạnh anh.
Trần Đức Nam.
Ngồi gần anh như này cô có chút không tự nhiên cho lắm.
“Cảm ơn cháu đã dạy cái Linh giúp cô chú nhé, bận tới bận lui như vậy vẫn dành thời gian ra dạy con bé” - Đỗ Mạnh Hùng vui vẻ nói, anh cũng lịch sự, nhàn nhạt đáp lại: “Vâng, cũng không có gì đâu ạ, việc này cháu có thể làm được mà”.
Bỗng dưng anh được chuyển đề tài cùng với một câu hỏi của ông:
“Cháu giờ có bạn gái chưa?”
“Chưa ạ, cháu giờ chưa có ý định yêu đương” - anh đáp.
Nỗi ám ảnh của mối tình đầu vẫn còn đó, sao anh dám yêu thêm ai, huống hồ tới giờ cũng chưa có rung động với ai cả.
Đỗ Thảo Linh ngồi cạnh hơi khựng lại, nhìn sang anh.
Cảm thấy nụ cười của anh mang theo ý buồn.
Sợ anh để tâm tới chuyện cũ, cô tự ý chuyển đề tài: “Chú Nam, từ giờ chú cứ ở lại ăn trưa được không ạ?”.
Ừm….
Câu hỏi này có hơi….
“Sao?” - Lê Tú Anh nhìn sang cô, tự nhiên nghĩ ra điều gì đó, cười cười hỏi: “Hai đứa xưng nhau là chú cháu sao?”.
Cô định trả lời thì anh lên tiếng trước: “Cô bé còn nhỏ nên cháu cảm thấy xưng hô anh - em không hay lắm, chi bằng xưng hô như này trước, sau này cô bé lớn rồi sẽ thay đổi sau”.
Sẽ thay đổi….
“Hahaha, thôi cô cũng không quan trọng vấn đề này cho lắm, thế nào cũng được. Nhưng mà hai gia đình ta là quen biết với nhau, không bó buộc về họ hàng ruột thịt gì cả, vẫn nên gọi như thường thì hơn” - bà cười cười nói, cũng có ý nhắc nhở.
Trần Đức Nam anh chỉ có thể cười trừ.
Chuyện này là do anh đầu têu mà ra, trách ai được bây giờ.
Còn về Đỗ Thảo Linh.
Cô chẳng lọt nổi chữ nào vào đầu nữa.
Mặt cô hơi đỏ.
Trong suốt thời gian ăn trưa, bố mẹ cô và anh nói chuyện suốt về tình hình học tập cũng như cuộc sống xung quanh của hai bên.
Còn cô thì, cứ lơ đễnh suốt như vậy.
….