Sau khi ăn trưa xong, Đỗ Thanh Trúc phụ trách rửa bát, còn Đỗ Thảo Linh phụ trách dẫn anh lên phòng dành cho khách.
Phòng rất sạch sẽ tinh tươm.
Phòng dành cho khách này thỉnh thoảng sẽ được dùng đến, cho nên mỗi ngày Lê Tú Anh đều sang dọn dẹp ít nhất một lần, cực kỳ sạch sẽ.
“Chú nghỉ ngơi ở đây đi ạ, đồ dùng trong này chú cứ dùng thoải mái. Bên ngoài có một phòng vệ sinh chung, chú có thể dùng lúc nào cũng được.”
“Ừm, cảm ơn cháu”.
Sau đó, cô nói với anh: “Chú nghỉ ngơi đi ạ, cháu xin phép ra ngoài”.
Cô định xoay người lại thì anh gọi: “À khoan đã”.
“Sao ạ?”.
"Chúng ta còn hai tuần nữa để học" - anh đan các ngón tay lại với nhau, ngả người về phía trước rồi nói tiếp: "Có cần thiết tăng số buổi học trong tuần không? Nếu có thì chú sẽ sắp xếp thời gian giúp cháu nhé!"
Nghe anh nói như vậy, cô ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng trả lời: "Thế nào cũng được ạ, theo ý chú".
Chẳng hiểu sao anh ngạc nhiên, nhàn nhạt cười, giọng cà lơ phất phơ hỏi: "Hửm? Cho cháu chủ động thời gian sao lại tùy chú rồi?".
"...."
"Thì..." - cô còn chưa nói được gì đã bị anh ngắt: "Ừ thế lịch học vẫn vậy nhé!".
"Khoan đã chú!"
"Hửm?"
Đỗ Thảo Linh bực mình lắm rồi, mà cô vẫn nhịn, cái tính trêu người này của anh thật đáng ghét mà!
Cô mím môi lại nói với anh: "Vậy.... tăng thêm một buổi nữa đi ạ, còn vào hôm nào, nghe theo sự sắp xếp của chú". Lúc này anh liền gật đầu rồi nói: "Được, chú sẽ nhắn tin cho cháu sau khi sắp xếp được thời gian, giờ cháu nghỉ ngơi đi".
"Vâng".
….
Cô rời khỏi phòng anh, đóng cửa lại và về phòng mình.
Đỗ Thảo Linh vẫn trầm ngâm về chuyện tình cảm của anh. Cô tự hỏi sao mình lo chuyện bao đồng thế làm gì.
Hừm…..
Vốn là từ hồi chưa gặp mặt thì cô đã quý anh rồi. Thân thiện, dễ gần như vậy mà có bà cô nào lại đá anh đi thế không biết.
Cô tự hỏi cái cô bạn gái cũ này của anh có vấn đề gì hay sao ấy?
Càng nghĩ càng đau đầu.
Dứt khoát cô ném chuyện này sang một bên, vốn chẳng liên quan gì tới mình, quan tâm làm gì nhiều.
Mà bản thân cô cũng chẳng thích lo chuyện bao đồng.
….
Khoảng hơn một giờ chiều.
Đỗ Thảo Linh không có thói quen ngủ trưa, cho nên cả buổi cô ngồi đọc nốt truyện tranh đang đọc dở của mình.
Ngồi trong điều hoà, cảm thấy buồn ngủ, mà cô vẫn muốn đọc nốt nên mở cửa ra ngoài đi rửa mặt cho tỉnh táo, liền nhìn thấy anh mở cửa.
Phòng cô và phòng dành cho khách đối diện nhau, phòng chị gái cô ở trên tầng ba.
Cả hai người đúng lúc đυ.ng mặt.
Trần Đức Nam như vừa mới ngủ dậy, nhìn qua có chút hơi…. luộm thuộm.
Tóc tai có hơi rối, gương mặt anh có chút hơi tỉnh táo thôi, có vẻ như là ngủ dậy được một lúc rồi.
Hiện anh đang không đeo kính.
Đỗ Thảo Linh giờ mới thấy anh rất cao.
Đối diện nhau, có chút hơi khó xử.
Đúng lúc Đỗ Thanh Trúc từ trên tầng trên đi xuống, cô nói: “Anh Nam dậy rồi à? Anh cứ thoải mái sử dụng phòng này đi nhé, em xuống dọn dẹp chút”. Anh ừ một cái.
Cái tình huống vừa rồi có hơi khó xử.
Đỗ Thảo Linh đứng chờ anh bên ngoài, thấy anh mở cửa ra liền chào, cô định đi vào thì nghe thấy anh nói: “Nãy nhìn chú có luộm thuộm quá không?”.
“Không hẳn ạ, chú ngủ ngon chứ?” - cô không chê gì anh cả, chỉ hỏi ngược lại.
“Ừ, xin lỗi cháu nhé, dạo này chú hay thiếu ngủ, ở nhà cháu mà vẫn ngủ thoải mái được” - anh nói chuyện với cô có hơi gượng gạo, có lẽ là vì lần đầu bị người khác nhìn thấy mình trong tình trạng ngái ngủ.
Đỗ Thảo Linh lắc đầu đáp lại: “Không sao đâu ạ, ngủ ngon như vậy chứng tỏ ở nhà cháu rất thoải mái rồi”. Anh nghe vậy rồi cười cười: “Ừm, cảm ơn cháu nhé”.
“Có gì đâu ạ, chị cháu giữ chú ở lại mà”.
“Cháu dùng phòng vệ sinh đi, chú đi thu dọn một chút” - anh nói với cô, cô cũng vâng một tiếng. Sau đó anh về phòng, còn cô sử dụng phòng vệ sinh.
Đứng trước gương, cô cười thầm, nhìn thấy mặt khác của anh như vậy, không hiểu sao cô cảm thấy vui hẳn lên.