Cô lắc lắc đầu, vỗ hai bên má, tiếp tục nấu nốt bữa trưa.
Cái suy nghĩ của cô có chút…. quái đản.
Bữa trưa đã xong.
Đỗ Thảo Linh định dọn thức ăn ra bàn thì đột nhiên nhìn thấy có một người đứng cạnh mình rồi nói: “Để chú giúp một tay”.
Ra là Trần Đức Nam.
Sáng nay anh dạy cô học toán rồi, định về thì bị Đỗ Thanh Trúc giữ ở lại, rốt cuộc anh ở lại qua trưa nhà cô ăn cơm.
Do buổi chiều anh có việc nên tiện thể nghỉ tại đây.
Đỗ Thanh Trúc đang chơi game tự nhiên nghe thấy tiếng của anh ở trong bếp, liền ngoảnh sang hỏi: “Anh vào bếp từ lúc nào thế?”.
Nghe thấy tiếng cô ở bên ngoài phòng khách, anh trả lời: “Mới vào đây thôi, em cũng vào đây giúp anh một tay đi”.
“A, vâng”.
Đỗ Thanh Trúc hơi ngại khi để anh làm thay mình, anh vốn là khách nhà mình, đã giữ người ta ở lại ăn trưa rồi còn để người ta vào bếp giúp cô em gái mình một tay thì lạ lùng quá.
Vừa mới lại gần cái gian bếp thì cô đã bị Đỗ Thảo Linh liếc xéo một cái.
Cũng chỉ có thể cười trừ.
Sau khi thức ăn được dọn ra bàn rồi, ba người bọn họ ngồi lại ăn với nhau.
Trong lúc đang ngồi ăn, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Đỗ Thanh Trúc liền hỏi anh: “Anh Nam, anh có biết trước khi kỳ nghỉ hè đến thì trường em có vụ gì không?”.
“Hửm?”
“Chắc anh không biết rồi, để em kể cho anh nghe” - Đỗ Thanh Trúc tự nhiên hí hửng kể chuyện: “Năm lớp 11 vừa rồi, có một đứa nó học cùng khối với em, chuyên đi bắt nạt người khác, mà nhà cậu ta giàu nứt vách nên cậy điều đó liền tỏ ra kiểu… thượng đẳng á anh”. Nghe xong, anh ồ một tiếng.
Đỗ Thanh Trúc đặt đũa xuống rồi kể tiếp: “Mà giờ không biết như thế nào, em nghe tin nhà cậu ta giờ sắp phá sản rồi, còn cậu ta thì đã tự sát, thật là….” - nghe tới đây, anh khá ngạc nhiên, còn cô thì chống tay lên bàn nói tiếp: “Em thấy kỳ lạ lắm”.
“Sao? Có gì kỳ lạ à?”.
“Vấn đề ở đây là, cậu ta chết với tư thế hết sức kỳ lạ” - Đỗ Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào anh nói.
Cũng có vẻ tò mò, anh hỏi cô sâu hơn: “Chết như thế nào?”
“Cậu ta chết với tư thế treo cổ, nhưng mà treo cổ kiểu lạ lắm luôn” - cô khoanh tay lên bàn, nghiêng hẳn người về phía trước rồi nói rõ hơn: “Kiểu như treo cổ ở ngoài lan can ban công ý, nhìn ghê lắm, đã vậy có tấm biển ghi dòng chữ: ‘Tôi là kẻ bắt nạt’ đeo trên cổ cậu ta nữa cơ”.
Trần Đức Nam khó hiểu, nói với cô: “Nghe giống vụ gϊếŧ người hơn chứ, treo kiểu đó sao lại gọi là tự sát được?”.
“Thì đó em cũng thấy lạ lắm, mà cậu ta mới chết cách đây không lâu thôi”. Đỗ Thanh Trúc duỗi người ra nói: “Haizz, nói chung là không biết đầu đuôi sự việc thế nào, chỉ biết rằng cậu ta giờ đã phải trả giá rồi”.
“Ừm” - anh gật đầu, hiểu.
Ban đầu anh cũng chẳng bận tâm cho lắm, nhưng trường này Đỗ Thanh Trúc đang theo học, sau này Đỗ Thảo Linh cũng sẽ thi vào trường này nữa, cho nên nghe tới đây anh cũng khá để ý.
Liếc sang nhìn Đỗ Thảo Linh ngồi cạnh, thấy cô đang chăm chỉ ăn cơm không nói gì. Nhìn cô khá kỳ lạ.
Trần Đức Nam hỏi cô: “Linh, cháu sao thế?”
“Dạ?” - cô giật mình đáp lại.
Anh không tiếc nói lời trêu chọc: “Có phải nghe chuyện của chị mình liền cảm thấy sợ rồi không?”.
“Kh…. không! Làm gì có đâu ạ! Chú nghĩ nhiều rồi” - Đỗ Thảo Linh lúng túng đáp lại.
Tự nhiên bị anh nhắc nên cô không khỏi giật mình.
Chẳng hiểu sao anh muốn trêu cô, liền tỏ vẻ: “Hả? Không sao đâu, cháu sợ cứ thành thật với chú, chú sẽ không trêu cháu đâu”.
Hả?
Anh vừa trêu xong đó.
Trần Đức Nam cười rộ lên một tiếng, Đỗ Thanh Trúc ngồi đối diện với anh cũng cười, lại còn thêm mắm thêm muối một câu: “Mày sợ thì yên tâm đi, chị sẽ không gọi mày chơi tiếp game kinh dị nào nữa đâu”.
Không để cho cô đắc ý nổi ba giây, Đỗ Thảo Linh liền nói một câu trúng tim đen: “Chị nhớ nhé! Sau đừng có gọi em sang chơi nốt nữa, cứ sợ sợ cái gì là kéo em sang”.
“….”
Trần Đức Nam ồ một tiếng.
“….”
Đỗ Thanh Trúc chính thức đầu hàng.
….