Im lặng vài giây.
Như cảm thấy vừa nói ra điều không nên nói, Đỗ Thanh Trúc chột dạ liền xin lỗi anh: “Em xin lỗi, để anh nhớ lại chuyện không vui rồi….”
Trần Đức Nam mỉm cười, nụ cười pha chút ý buồn, nói với cô: “Không sao, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Dù gì thì sau này anh cũng phải tìm cô bạn gái mới thôi”.
“Nếu không, anh sẽ ế mất”.
Cứ nhắc đến chuyện liên quan tới tình yêu thì anh lại cực kỳ mẫn cảm.
Đỗ Thanh Trúc tỏ vẻ đồng cảm, cô vỗ vỗ lên vai anh, có ý an ủi: “Em không biết bao giờ anh mới có bạn gái nhưng đừng để lâu quá đấy nhé! Em có bạn trai rồi đó, cố gắng sau này lấy vợ trước em là được. Nếu không thì đứa em hàng xóm này của anh sao có thể lấy chồng sớm được đây?….”
Trần Đức Nam nghe cô nói vậy, anh cười cười đáp lại: “Ừm, cảm ơn em”. Đỗ Thanh Trúc cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, ít nhất thì cô nghĩ anh cũng đã ổn hơn so với trước đây rồi.
Câu chuyện của anh có hơi phức tạp, tóm lại là một ký ức không vui đối với anh.
Là về chuyện tình cảm của anh.
Vì một sự việc không vui từng xảy ra trong quá khứ mà anh không muốn yêu thêm một ai, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
…….
Cuộc trò chuyện vừa rồi, Đỗ Thảo Linh ở trong bếp đã nghe được.
Tuy hai người không nói quá to nhưng cô vẫn có thể nghe được cả hai đang nói cái gì.
Đỗ Thảo Linh ở trong bếp nhìn anh, thấy anh có vẻ mặt mà cô chưa từng thấy.
Một gương mặt buồn, cho mối tình vừa kể lúc nãy ư?
Đúng lúc Đỗ Thanh Trúc quay lại, ra ghế sofa ngồi cạnh anh rồi nói: “Thôi anh đừng buồn nữa, dù gì đó cũng chỉ là mối tình đầu của anh thôi. Tuy hơi thảm nhưng đâu có nghĩa là anh không thể tìm được người khác tốt hơn?”. Đỗ Thanh Trúc chống tay lên đùi, nghiêng người nhìn anh rồi nói tiếp: “Yên tâm đi, trên đời này thiếu gì cô gái tốt? Nếu cần thiết em sẽ tìm giúp anh một cô bạn gái nhé?”.
Trần Đức Nam nhìn Đỗ Thanh Trúc rồi cười, anh vỗ vỗ lưng cô rồi nói: “Ừ, cảm ơn em đã quan tâm”.
Ừm…. lực tay hơi mạnh thì phải….
Bị vỗ bất ngờ, nhưng cô không hờn dỗi gì anh cả, ít nhất nó khiến tâm trạng anh tốt lên là được rồi.
Đỗ Thanh Trúc chỉ chỉ vào cái màn hình điện thoại, như có ý rủ anh chơi game: “Chơi game không anh?”.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Trần Đức Nam liếc sang cô rồi hỏi: “Mà này, em bắt em gái em chơi game kinh dị sao?”.
“Hả?” - Đỗ Thanh Trúc nghe chưa hiểu.
“Hả hử cái gì? Em gái em còn nhỏ sao lại để cô bé chơi game kinh dị vậy? Em sợ rồi lôi cô bé sợ theo sao?” - anh như đang trách Đỗ Thanh Trúc vậy.
Bị nói trúng phóc, cô đã nhớ ra. Có chút chột dạ, Đỗ Thanh Trúc nói với anh: “Thì…. lúc đó tại em muốn chơi cho xong thôi….”
“Lần sau em không thế nữa”.
“Ừm tốt lắm!” - Trần Đức Nam nở một nụ cười cực kỳ ‘thân thiện’, còn Đỗ Thanh Trúc cô chỉ cười trừ.
Sau đó, cô liếc sang nhìn Đỗ Thảo Linh, ánh nhìn cực kỳ sắc bén.
Do lúc nãy Đỗ Thảo Linh nói cho anh biết về chuyện chị gái mình gọi sang nhờ chơi nốt phần sau của game nên bị Đỗ Thanh Trúc lườm cho chột dạ.
Đỗ Thảo Linh bị nhìn liền giật mình, nghe được hai người nói chuyện nên lúc này cô cũng chỉ biết cười trừ.
…….
Hai người bên ngoài đang ngồi chơi game với nhau, cực kỳ ồn ào, còn Đỗ Thảo Linh thì đang nấu bữa trưa.
Vì hồi sáng mẹ của cô - Lê Tú Anh đã làm sẵn, cho nên cô chỉ việc hâm nóng lại, luộc rau nữa là xong.
Chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, lúc Trần Đức Nam và Đỗ Thanh Trúc nói chuyện với nhau về chuyện tình của anh.
Tuy cô không biết câu chuyện như thế nào, nhưng nghe có vẻ anh không muốn nhớ tới chuyện này cho lắm.
Nhìn anh lúc nãy cực kỳ buồn, ánh mắt có chút sâu thẳm nhìn xuống dưới, là nhìn vào hư vô.
Đỗ Thảo Linh nghĩ tới cũng buồn theo, nghe chị cô nói đó là mối tình đầu của anh và hiện giờ anh cũng chưa yêu ai…..
“……”