Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 18

Thật kỳ lạ.

Dưới góc nhìn của anh, cô năm nay mới lên lớp 6. Rốt cuộc cô tinh thần thép tới đâu lại có thể chơi được cái trò này? Tuy nó không quá máu me kinh dị nhưng Đỗ Thảo Linh năm nay mới mười một tuổi thôi mà?

"Cháu có chơi cùng ai không?"

"Có ạ, cháu chơi với chị cháu, chị ấy lúc đầu đang chơi thì sợ quá nên bảo cháu sang phòng chị ấy chơi hộ, còn chị ấy ngồi cạnh cứ sợ sệt không dám chơi tiếp" - cô đáp.

Cú sốc này quá lớn nên Trần Đức Nam chẳng biết nói gì hơn.

Vốn anh cũng biết Đỗ Thanh Trúc sợ ma, có chút nhát gan, tuy cũng thích xem mấy bộ phim kinh dị nhưng không nghĩ cô còn đi chơi mấy cái game này, đã vậy còn để em gái mình chơi hộ phần sau nữa.

Nhất định phải cho Đỗ Thanh Trúc một trận.

Trần Đức Nam cố gắng tỏ ra thật bình thường, anh nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi ngả người ra sau, hỏi ý cô: "Giờ vẫn còn sớm, cháu có muốn xem chú chơi game chút không?"

Không hiểu anh muốn làm gì, nhưng nghe thấy anh hỏi tới game, cô liền mừng thầm trong lòng, đồng ý đáp: "Vâng, cũng được ạ".

Lúc này, anh lấy laptop để trong balo ra, Đỗ Thảo Linh thấy vậy cũng nhanh chóng dọn sách vở. Đặt máy lên trên bàn, anh hỏi cô: "Hôm nay chú có việc nên mang máy tính đi, nhân lúc còn sớm ta thử chơi game kinh dị chút nhé?"

Đỗ Thảo Linh mím môi, nhưng cũng gật đầu đồng ý: "Vâng".

Trần Đức Nam mở máy tính ra, đăng nhập vào Steam, trong thư viện có hàng tá tựa game anh đã tải về. Đỗ Thảo Linh nhìn chỉ biết ngưỡng mộ, hai con mắt cứ sáng ngời ngời.

Nhìn rõ ra mặt.

Anh nhìn cô, cảm thấy thật buồn cười: "Sao, cháu chơi game kinh dị không? Chơi thử cho chú xem?".

Đỗ Thảo Linh khựng lại vài giây, quay sang nhìn anh với vẻ mặt không biết nói gì hơn.

"Nhìn gì chú chứ?" - anh khó hiểu, buồn cười hỏi cô.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, sau vài giây đột nhiên cô hỏi một câu khiến anh thật sự rất muốn dỗi: "Chú à, đừng nói chú cũng sợ chơi game kinh dị giống chị cháu nhé?"

Sợ chơi game kinh dị......

Sợ chơi.....

Sợ.....

"Hả? Sao cháu lại nói như thế?"

Đỗ Thảo Linh nhìn anh hồn nhiên đáp: “Chị cháu cũng nói như chú đấy ạ! Sau đó bảo cháu chơi nốt phần sau”.

“…..”

Cái con bé này….

Trần Đức Nam lần này tức phát cười, anh sục sôi tìm game kinh dị đang chơi dở nặng đô nhất với bản thân mình, sau đó nói với cô với giọng điệu cực kỳ trẻ con: “Cháu xem đây, chú sẽ cho cháu biết là chú không hề sợ sệt gì đâu nhé!”.

Nhìn anh một cách kỳ quặc, cô bất giác cười thành tiếng: "Haha, được ạ".

Suốt cả buổi sáng, rốt cuộc Trần Đức Nam cũng thấy cô cười, vì cô cứ hở tí là ngại ngùng và đỏ mặt.

Nhìn cực đáng yêu.

Anh vốn là không định để cho cô chơi mấy cái trò này, chỉ là anh chơi, còn cô thì ngồi bên cạnh xem, anh muốn biết cô có biểu hiện như thế nào. Nói thật anh cũng không tin cho lắm.

Trẻ con chơi game kinh dị là không tốt, theo anh là vậy.

Trái ngược với ý nghĩ lúc nãy, lần này anh tìm tới một tựa game kinh dị nhẹ nhàng, Đỗ Thảo Linh còn nhỏ nên anh không muốn cô tiếp xúc với những tựa game quá máu me và bạo lực.

Tìm được một hồi, rốt cuộc anh cũng lựa được một tựa game nhẹ nhàng hơn chút. Mỗi tội cái game này lại rất có những màn hù dọa người chơi.

Game này anh đang chơi dở nên nhân tiện lúc này anh cũng chơi tiếp luôn.