Mười giờ mười lăm phút sáng.
Lúc này, Trần Đức Nam đột ngột nói với cô một câu: “Tới đây thôi, chứ chú nhìn cháu có vẻ mệt mỏi lắm”. Nghe vậy, Đỗ Thảo Linh thoáng chốc ngạc nhiên.
Năm phút vừa rồi cô có hơi gật gù, mắt cứ díu lại, tựa như đang rất buồn ngủ. Bị anh nói như vậy cô lại đỏ mặt tiếp. Không biết nói gì hơn, chỉ có thể giải thích một câu: “Cháu xin lỗi, đêm qua cháu mất ngủ nên giờ có hơi——”
"Lúc nãy cháu ngủ nửa tiếng rồi vẫn chưa đủ sao?"
"....."
Có cần nói thẳng ra như thế không?
Nghe như anh đang mắng cô vậy.
"Thảo Linh, chú hỏi, cháu phải trả lời thật lòng nhé?"
Cảm giác được có gì đó không ổn, cô nuốt nước bọt, chậm rãi đáp lại: "Dạ, chú cứ hỏi đi ạ".
"Cháu thấy chú dạy chán lắm sao?"
"....."
Hình như là, anh đang bực mình thì phải.
Trong suốt khoảng thời gian học, thỉnh thoảng Đỗ Thảo Linh không tập trung được mấy, thậm chí đến khi còn khoảng hai mươi phút nữa là kết thúc buổi học thì cô lại ngủ gật.
Anh nhìn thấy hết, chỉ là đến bây giờ anh mới nói.
Đỗ Thảo Linh hấp tấp phủ nhận: "Kh.... không có đâu ạ! Không phải như vậy đâu ạ!".
Thấy dáng vẻ này của cô, anh thấy hơi buồn cười, nhân lúc này anh làm màu, pha chút mắm muối vào để trêu chọc cô: "Chú hiểu rồi, do chú dạy chán quá nên cháu không có hứng thú, hầy....." - anh bày ra vẻ buồn bã, đáng thương khiến cho Đỗ Thảo Linh bồn chồn, thấp thỏm.
Cô không suy nghĩ liền phản bác: "Không phải đâu ạ! Do lần đầu cháu gặp chú nên cháu có bị mất tập trung——" - nói đến đây, cô vội lấy tay che miệng lại, tựa như mình vừa nói ra chuyện không nên nói.
Trần Đức Nam anh thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy dễ hiểu, anh cười thành tiếng, không trêu cô nữa, giọng điệu nhẹ nhàng đáp: "Cũng phải thôi, lâu rồi không gặp, tựa như người xa lạ mới lần đầu gặp nhau, cháu như vậy chú cũng hiểu được".
Cũng may là anh hiểu.
Nhưng không hiểu theo ý của cô.
Cái này có thể gọi là do mải.... ngắm trai đẹp thì đúng hơn, chứ ý cô cũng không hoàn toàn như thế.
Đỗ Thảo Linh thầm nghĩ: "Thôi thế cũng được".
Lúc này, Trần Đức Nam chuyển chủ đề: "Chúng ta nói chuyện khác nhé?" - có hơi khó hiểu nhưng cô cũng thuận theo ý anh, cô vâng một cái.
Sau đó anh hỏi cô một câu: "Cháu còn nhớ hôm qua chú nói sẽ đến sớm trước ba mươi phút để làm gì chứ nhỉ?". Nghe vậy, Đỗ Thảo Linh cố gắng nhớ lại.
Ra là hôm qua anh có nhắn cho cô một câu: "Sáng mai chú sẽ đến sớm trước ba mươi phút để nói chuyện phiếm với cháu chút nhé". Nhớ được rồi, cô đáp: "Vâng, cháu nhớ".
"Rồi, vậy thì" - anh xoay ghế, quay hẳn sang đối diện với cô, Trần Đức Nam chống tay lên bàn hỏi: "Sở thích của cháu là gì?"
"Dạ?"
"Sở thích của cháu, cho chú biết đi".
Thật khó hiểu, không biết anh hỏi sở thích của cô để làm gì nhỉ?
Không suy nghĩ gì nhiều, Đỗ Thảo Linh cứ như vậy mà trả lời: "Cháu thích chơi game, thích ra ngoài đi chơi, thích ăn đồ ngọt đặc biệt là bánh kem, thích...."
Không thể nghĩ ra được gì thêm.
Trần Đức Nam hỏi cô: "Còn gì nữa không?" - cô gãi gãi đầu đáp lại: "Cháu chỉ nhớ được tới đây thôi, còn lại thì để dần dần cháu nói sau vậy".
"Ừ, được rồi". Vừa rồi nghe cô nói thích chơi game, anh thắc mắc hỏi cô: "Mà cháu thích chơi game sao?"
Được anh hỏi như vậy, tự nhiên Đỗ Thảo Linh cảm thấy phấn khích, cô bắt đầu trả lời một tràng: "Đúng rồi ạ! Cháu thật sự rất thích chơi game. Cháu nói chú nghe, hồi trước cháu vừa phá đảo một con game kinh dị đó ạ!"
Dứt câu được vài giây, Trần Đức Nam không nói gì, cô bắt đầu đỏ mặt vì vừa rồi bản thân có hơi phấn khích một chút. Không thể làm gì hơn, Đỗ Thảo Linh chỉ biết cười trừ nói: "À.... là như vậy đó chú..... haha…."
Mặt cô đỏ tới tận mang tai.
Có hơi ngạc nhiên, anh che miệng cười tủm tỉm, còn cô thì cả người liền đỏ như quả cà chua chín. Cô ngồi im phăng phắc, xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu.
Anh hằn giọng lại, chống tay một bên má, không cười nữa, anh hỏi sâu hơn: "Vậy cháu vừa phá đảo game gì thế?"
"Dạ, là game ngôi nhà ma”
"Ý cháu là The House ấy sao?”
"Vâng?"
"....."