Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 16

Đỗ Thảo Linh tuy còn chút xấu hổ nhưng trả lời khá nhẹ nhàng, cô đáp: “Cháu thích sự đơn giản hơn, màu mè quá nó nhiễu mắt lắm”.

Cô biết anh thắc mắc như vậy là bởi, mấy bạn nữ đồng trang lứa với cô bây giờ vẫn còn thích sự đáng yêu nữ tính trong căn phòng màu hồng với đầy ắp gấu bông cùng nhiều quyển truyện tranh, búp bê. Nhưng cô thì khác, trên tủ sách chỉ có sách vở và một số cuốn truyện tranh thôi, còn thấy có cả một cuốn tiểu thuyết nào đó nữa.

Không còn gì khác.

Dù sao thì, cô đã từng đến nhà bạn chơi rồi nên cũng biết.

Từ lâu cô đã không còn thích những thứ như vậy nữa, thay vào đó cô thích sự đơn giản hơn và không quá màu mè.

Nhìn phòng cô cực kỳ đơn giản, nhưng cũng khá đẹp mắt.

Trần Đức Nam cũng không hỏi gì nhiều, anh thấy bản thân mình biết như vậy là được rồi.

“Được rồi, bây giờ chúng ta cùng học bài nhé?”, Đỗ Thảo Linh đáp: “Vâng”.

……….

Bên ngoài là ánh nắng xuyên qua những tán cây, chiếu rọi đến cửa sổ, nhẹ nhàng và thoải mái, vì đang là buổi sáng nên ánh nắng không quá gay gắt, ngược lại còn mang cảm giác ấm áp và thơ mộng. Trong căn phòng nhỏ ấy, Trần Đức Nam đang dạy cô học.

Anh đang giảng bài cho cô nghe, Đỗ Thảo Linh lúc này đang rất tập trung. Lúc đầu cô có hơi căng thẳng, vì là lần đầu gặp anh nên có chút hồi hộp, có hơi khó tập trung.

Ba mươi phút trước.

Lúc mới ngồi xuống bàn học, Trần Đức Nam có nói với cô một câu: “Trước hết thì, chú cần biết lực học của cháu tới đâu để có thể có định hướng dạy cháu sao cho phù hợp”, Đỗ Thảo Linh gật đầu đáp: “Vâng”.

Trần Đức Nam đưa cho cô một bài kiểm tra nhỏ, anh nói: “Ngày hôm qua chú có nói với cháu rằng ôn tập lại các bài đã từng học để hôm nay chú kiểm tra, chú đã soạn bài kiểm tra này”, anh tiếp lời: “Vì nghỉ hè lâu như vậy nên sợ cháu quên, chú nhắc trước. Bây giờ cháu làm bài đi, lúc nào xong thì bảo chú”.

Đỗ Thảo Linh đáp lại: “Vâng”.

Cô lúc này khá rụt rè, có hơi lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ được bình tĩnh.

Lực học toán của cô cũng thuộc dạng ổn, không phải quá giỏi mà cũng không quá tới nỗi ngốc nghếch. Ít nhất những bài thuộc tầm trung trung thì cô có thể làm được.

Đỗ Thảo Linh tập trung cao độ làm bài.

Trần Đức Nam anh ngồi bên cạnh đang nghịch điện thoại.

Việc ai người nấy làm.

………

Quay về thời điểm hiện tại, Trần Đức Nam đang kiểm tra bài làm của cô.

Thật sự Đỗ Thảo Linh không tự tin về phần bài làm của mình cho lắm, suốt cả kỳ nghỉ hè vừa rồi, cô chỉ chơi thôi chứ không có đυ.ng tới sách vở. Thấy ngày hôm qua anh nhắn tin dặn cô như vậy nên cô mới tìm sách vở để đọc lại.

Anh kiểm tra một lượt, chấm bài của Đỗ Thảo Linh, cô được 7 điểm.

Xong, Trần Đức Nam quay sang, mỉm cười khen cô một câu: “Chỉ trong một ngày ôn bài thôi mà cháu đã làm được như vậy, thật sự là tốt lắm rồi”. Lúc này, Đỗ Thảo Linh thở phào nhẹ nhõm, cũng may điểm không quá thấp.

Với lại, đề này cũng không quá khó mà cũng không quá dễ, cô vẫn có thể làm được.

Kiểm tra xong, Trần Đức Nam bắt đầu dạy cô học: “Cháu đã mua sách vở cho năm học tới chưa?”, cô đáp lại: “Dạ rồi ạ, cháu mua từ lúc mới nhập học”.

“Được, giờ lấy sách vở ra học bài nhé”, anh thả lỏng người nói.

Đỗ Thảo Linh liếc nhìn đáp lại: “Vâng”.

…….

Trong suốt thời gian dạy cô học, anh giảng bài, còn cô lắng nghe.

Thỉnh thoảng Đỗ Thảo Linh không tập trung được, cứ liếc nhìn anh.

Ánh nhìn của cô có chút khác biệt so với người khác, còn khác như thế nào thì bản thân cô cũng không rõ nữa.

Nhìn cái người ngồi bên cạnh làm Đỗ Thảo Linh cứ ngại ngùng, đỏ mặt không thôi, tim đập nhanh hơn.

Cô lắc lắc đầu, tự nhủ nghĩ thầm: “Thôi nào Đỗ Thảo Linh ơi, tập trung học đi!”

Trần Đức Nam ngồi cạnh thấy động tác của cô như vậy, anh ngừng giảng liền quay sang hỏi: “Có chuyện gì sao? Cháu không hiểu chỗ nào à?”

Tự nhiên thấy anh hỏi, cô thoáng ngạc nhiên, liền lúng túng đáp: “Kh…. không có đâu ạ…. chú cứ giảng tiếp đi ạ….”

Trần Đức Nam đoán được cô đang phân tâm, nhưng cũng không nói gì, anh chỉ ừ một cái rồi giảng tiếp.

Bầu không khí có chút…. sượng.

Thời gian trôi qua đã lâu.