Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 15

Đỗ Thảo Linh đỏ mặt ngồi đó, nghe anh nói vậy, cô nhỏ giọng giải thích: “Đêm qua cháu không ngủ được, cháu bị mất ngủ”. Trần Đức Nam ừ một cái.

Thật sự, cô không muốn nói cho anh biết lý do bản thân bị mất ngủ. Chưa kịp nói gì thêm, Trần Đức Nam đã hỏi cô một câu: “Do hồi hộp, muốn gặp chú?”.

“……”

Cả người Đỗ Thảo Linh chính thức đỏ như quà cả chua chín.

Cô đã bị anh nói trúng phóc.

Có chút giật mình, cô liền biện minh một cách lúng túng vội vã: “Kh…. Không phải! Chú hiểu lầm rồi! Chuy… chuyện là do cháu uống cà phê tối qua nên là… nên là đêm qua cháu…. mất ngủ…”

“Cho nên, lúc nãy cháu… mới ngủ quên mất….”

Cô lại nói dối anh rồi.

Đỗ Thảo Linh bình thường không giỏi nói dối, cô lo lắng không biết anh có biết hay không.

Ngay giây sau, Trần Đức Nam trả lời, cũng không quên nhắc nhở cô: “Vậy sao? Lần sau cháu đừng uống cà phê vào buổi tối đấy nhé! Không là mất ngủ như đêm qua đấy”. Như chợt nhớ ra, anh còn tốt bụng chèn thêm câu nữa: “Mà cháu còn nhỏ như vậy đã uống cà phê rồi sao? Lần sau đừng uống nữa, không tốt cho cơ thể đâu”. Đỗ Thảo Linh chỉ vâng một cái, không dám nói gì thêm.

Cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Có vẻ như là anh không phát hiện ra.

Lúc này đã là tám giờ mười lăm phút sáng, Trần Đức Nam nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: “Cũng đã hơn tám giờ rồi, cháu đi rửa mặt đi rồi chúng ta cùng nhau học bài”. Đỗ Thảo Linh đáp lại: “Vâng”.

Cô sải bước thật nhanh vào phòng tắm, còn anh thì ngồi chờ. Trần Đức Nam lúc này ngồi trên ghế sofa tủm tỉm cười.

Anh biết, cô nói dối.

Thấy vẻ lúng túng như vậy, cộng thêm giọng nói đột nhiên lắp bắp hơn bình thường, cho nên anh biết ngay cô đang nói dối mình.

Nhớ lại tối hôm thứ bảy vừa rồi, anh có gọi điện nói chuyện với Đỗ Thanh Trúc qua Facebook, cô kể cho anh nghe: “Anh biết không, lúc chiều em chuẩn bị đi học thêm, có sang phòng nó thu điện thoại, tự nhiên thấy mặt nó cứ đỏ bừng bừng. Em hỏi nó có chuyện gì, nó bảo không có gì, sau em hỏi là đang yêu đương rồi hả, nó liền giải thích với cái giọng điệu lắp ba lắp bắp. Hahaha, em buồn cười chết mất”.

“Em qua tuổi của nó rồi em biết nên không có cấm đoán hay nói gì nó cả, em cứ kệ nó thôi, miễn đừng đi quá giới hạn là được” - Đỗ Thanh Trúc nói thêm.

Nghe cái khoảng thời gian mà Đỗ Thanh Trúc kể cho mình nghe, anh liền đoán ra được ngay là chính bản thân anh đã chọc Đỗ Thảo Linh tới xấu hổ.

Trần Đức Nam buồn cười hỏi cô: “Em lạ thật đấy, em không sợ cô em gái của mình sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa hay giấu giếm cái gì ghê gớm lắm sao?”. Đỗ Thanh Trúc nghe vậy tự tin trả lời: “Không có đâu, à để em nói cho anh nghe, con em gái em nó nói dối cực kỳ tệ luôn, hễ giấu giếm không muốn nói cái gì đó là nó nói dối, mà nói dối thì giọng nó cứ lắp ba lắp bắp ấy. Em nói thật chứ con bé nó giấu giếm cái gì cũng không giấu nổi ai đâu, nó nói dối tệ lắm hahaha, anh yên tâm đi!”

Hồi tưởng kết thúc.

Trần Đức Nam ngồi đó, nghĩ lại cũng thấy buồn cười, nhờ việc Đỗ Thanh Trúc kể cho anh nghe nên thấy Đỗ Thảo Linh nói dối anh biết liền. Mà kể cả Đỗ Thanh Trúc không nói thì anh cũng có thể đoán ra được.

Đúng là một cô bé dễ thương mà.

…….

Một lát sau, Đỗ Thảo Linh ra phòng khách, ngại ngùng gọi anh: “Ừm…. chú Nam, cháu xong rồi, giờ lên học thôi ạ…..”. Trần Đức Nam đang ngồi lướt điện thoại, nghe tiếng cô gọi anh liền ngước lên trả lời: “Được”.

Đỗ Thảo Linh lúc này dẫn anh lên phòng mình, cô đi trước, anh đi sau, tim cô lúc này đập rất nhanh, cảm giác cực kỳ hồi hộp.

Trong lúc đang lên tầng, Trần Đức Nam anh có giải thích: "Lúc nãy chú đến nhà thì có bấm chuông cửa, nhưng mà chú bấm mãi không thấy ai ra cả, chú thấy cửa không khóa nên mở ra liền thấy cháu nằm ngủ trên ghế sofa”. Anh vừa cười vừa nói: “Nhìn cháu ngủ ngon như vậy thật là không nỡ gọi dậy chút nào".

Ngay sau đó, anh cũng nghiêm túc nhắc nhở cô: “Lần sau không như vậy nữa nhé, nhỡ đâu có kẻ xấu nào vào nhà cháu thì sao? Cháu còn ở nhà một mình nữa, nhớ chú ý đừng ngủ quên như vậy, kẻo bản thân gặp nguy hiểm đó”.

Đỗ Thảo Linh xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu, chỉ có thể đáp lại một câu: “Vâng…. sẽ không có lần sau đâu ạ….”. Trần Đức Nam cũng không nói thêm gì nữa, sợ cô bé xấu hổ chết mất, anh chỉ có thể nhịn cười.

Lên tới phòng, Đỗ Thảo Linh mở cửa ra, đã gọn gàng sạch sẽ.

Trần Đức Nam nhìn xung quanh, thấy phòng của cô khá nhỏ, nhìn khác hẳn so với các cô bé cùng lứa khác.

Nhìn qua phòng của Đỗ Thảo Linh khá đơn giản, trên chiếc giường đơn ga xanh kẻ lục ấy chỉ có một con gấu bông, ngay phía dưới đuôi giường là tủ sách của cô, bên cạnh cái tủ là bàn học hướng ra phía cửa sổ. Cái cửa sổ này khá lớn, bên trên có một chậu cây xương rồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngay bên ngoài là những ngôi nhà đối diện xung quanh, có những cái cây rất cao, cộng thêm ánh nắng xuyên qua những tán lá nên phong cảnh nhìn rất đẹp mắt. Mọi thứ xung quanh không có gì là quá màu mè đặc sắc, nhìn căn phòng rất đơn giản và gọn gàng.

Trần Đức Nam hỏi cô: “Phòng cháu đơn giản vậy sao?”