Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 14

Hôm nay lại….. dậy sớm.

Rốt cuộc là cả đêm không ngủ được chỉ vì hôm qua Trần Đức Nam nói với cô rằng anh sẽ đến nhà cô để dạy học. Còn nữa, anh sẽ đến trước ba mươi phút để gặp mặt và trò chuyện với cô, làm quen dần dần, tức là tám giờ học thì tầm bảy rưỡi sáng anh đã đến đây.

Đó chính là lý do cô không ngủ được, chế độ mắt gấu trúc tự động bật.

Đỗ Thảo Linh bần thần người, tự lết đi vệ sinh cá nhân trong trạng thái mệt mỏi.

……….

Sáu rưỡi sáng.

Sau khi ăn sáng xong, Lê Tú Anh có dặn cô: “Hôm nay anh Nam nhà bác Tuấn sẽ đến đây dạy con, nhớ chào hỏi lễ phép với cậu ấy đấy nhé!”. Đỗ Thảo Linh có hơi mệt mỏi đáp lại: “Con biết rồi ạ”.

Mọi người trong nhà hôm nay đều phải đi làm, riêng Đỗ Thanh Trúc thì phải lên trường để chuẩn bị lễ khai giảng, giờ chị gái cô đã bắt đầu đi học nên không thể ở nhà thoải mái hơn được nữa, huống hồ đi học thêm bình thường cũng đã mệt lắm rồi.

Bây giờ đến lượt Đỗ Thanh Trúc dặn dò Đỗ Thảo Linh, cô dặn một cách kỹ càng, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Mày nhớ đừng làm cái gì kỳ quặc đấy nhé, chị mày vẫn còn ám ảnh cái lần đầu mày gặp anh ấy lắm đấy!”.

Đỗ Thảo Linh nghe thấy vậy cô như một bé mèo con xù lông lên, bực dọc đáp trả: “Chị nói gì lạ thế? Em lớn rồi đâu phải như hồi con nít ngày xưa nữa đâu?! Làm như em sẽ làm như thế một lần nữa vậy!”, Đỗ Thanh Trúc không nhường nhịn liền trêu chọc cô tiếp: "Ai biết được với mày ấy, chị mày dặn trước nhỡ đâu mày lại làm cái gì đó kỳ quặc thì sao? Với lại mày vẫn còn là con nít cơ mà? Lớn lúc nào thế?".

Đỗ Thảo Linh định đáp trả tiếp thì Đỗ Mạnh Hùng ngăn cả hai lại: “Thôi hai đứa, không cãi nhau không cãi nhau" - ông cười cười, sau đó ngước lên nhìn đồng hồ và nói với hai chị em: "Mà thôi, đến giờ rồi bố mẹ phải đi làm đây". Nhân tiện, ông liền hỏi Đỗ Thanh Trúc: "Con có đi bây giờ không? Bố mẹ tiện đường đưa con lên trường luôn nhé?”

Đỗ Thanh Trúc hơi ngạc nhiên: “Bố mẹ đưa con lên trường ạ?”- ông cũng trả lời: “Ừ, dù sao thì con cũng cuối cấp rồi, đây là lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh, bố mẹ đưa con đi cho có ý nghĩa chứ, với lại cũng tiện đường, bố mẹ đưa con đi một thể”. Ngay sau đó, Đỗ Thanh Trúc liền đồng ý: “Vâng, vậy cũng được ạ”.

Ra đến cửa, Đỗ Thanh Trúc dặn dò cô em gái một lần nữa: “Lát nữa anh Nam sẽ đến đây, tốt nhất mày đừng làm cái gì kỳ quặc đấy nhé, chị mày đặc biệt cầu xin mày đó”. Đỗ Thảo Linh bực mình đáp lại: “Em biết rồi! Chị nói nhiều quá đó!”. Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh đứng cạnh cười không thôi.

Cái chuyện hồi bé mà cô làm, ai chẳng biết nó buồn cười và xấu hổ tới mức nào. Nhưng mà biết sao được, chắc do hồi đó cô thích chơi với anh lắm, anh thân thiện như vậy mà.

Khoảng bảy giờ sáng.

Lúc này còn mỗi Đỗ Thảo Linh ở nhà, cô đang ngồi ở trong phòng khách chờ anh đến. Cô nghĩ bây giờ còn sớm nên cứ lên phòng thu dọn sách vở trước đã, định đứng dậy thì điện thoại trong tay vang lên tiếng chuông.

Là Trần Đức Nam gửi tin nhắn đến.

Đỗ Thảo Linh có chút bất ngờ, cô liền mở tin nhắn ra đọc: “Cháu dậy chưa? Bây giờ chú đang chuẩn bị sang, nhớ đợi chú đấy nhé!”.

Ra là anh thông báo cho cô biết là sẽ sang đây sớm, thở phào nhẹ nhõm được một chút thì cơn lo lắng thấp thỏm đã bắt đầu ập đến.

Vốn là chưa gặp lại anh lần nào kể từ khi còn bé, nhưng nhắn tin thì nhiều như thế nên nó càng khiến cho Đỗ Thảo Linh trở nên lo lắng hơn. Cô tự hỏi không biết lâu năm không gặp như vậy rồi thì nên cư xử sao cho không mất tự nhiên.

Đỗ Thảo Linh tự trấn an mình: “Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, không có gì phải lo lắng cả, cứ cư xử như bình thường là được”. Sau đó cô chạy lên phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sách vở.

……..

Bảy giờ mười lăm phút.

Đỗ Thảo Linh đang nằm ườn trên ghế sofa, nằm chán chê xem điện thoại, cô đang chờ Trần Đức Nam đến dạy mình học.

Do đêm qua cô không ngủ được nên giờ mắt cứ díu lại không thôi.

Dần dần, Đỗ Thảo Linh chìm vào giấc ngủ.

……..

Khoảng tám giờ sáng.

Đang ngủ, đột nhiên cô giật mình tỉnh dậy, như cảm giác trong lúc ngủ bản thân cô quên mất điều gì đó, cô bật dậy thở hồng hộc.

Ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói cất lên: “Cháu dậy rồi sao?” - thấy cô như vậy, câu tiếp theo người đó liền lo lắng hỏi thăm: "Cháu sao vậy? Cháu không sao chứ?"

Vừa rồi mở mắt ra cô đã thấy cái áo khoác gió lớn đang đắp trên người mình, dần dần Đỗ Thảo Linh ngước lên nhìn về phía trước.

Ngay trước mắt cô, không ai khác, chính là Trần Đức Nam.

Đây là lần đầu tiên cô gặp anh sau bốn năm kể từ khi anh làm gia sư cho chị cô. Nhìn qua thì làn da anh đúng là đã có chút ngăm đen hơn so với hồi trước, dáng người cao lớn. Anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần âu màu tối, mái tóc ánh đen bóng, gương mặt cực kỳ đẹp trai và đeo kính, khác hẳn so với ảnh đại diện mà cô từng thấy trên trang cá nhân của mình; nhìn anh rất chỉn chu và gọn gàng.

Nhìn còn đẹp trai hơn trong ảnh, cơ bản là do anh với bạn anh đứng cách máy chụp ảnh khá xa nên cô cũng không xác định được, cứ ngỡ nhìn anh cũng bình thường, ai ngờ còn đẹp trai hơn.

Cảm giác cô không có mắt nhìn người thật.

Cũng tại anh không chỉnh ảnh ấy chứ.

Đỗ Thảo Linh còn chưa kịp định thần, đã nghe thấy tiếng anh lo lắng hỏi han: “Cháu sao thế? Gặp ác mộng gì sao? Sao nhìn cháu khó chịu như vậy?”.

Kịp định thần lại bản thân, như chợt nhớ ra điều gì đó, Đỗ Thảo Linh bắt đầu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô cúi đầu xuống, nắm chặt lấy áo khoác đang đắp trên người mình, cảm thấy bản thân có lỗi, cô lúng túng ngại ngùng nói:

“….. cháu xin lỗi, cháu định chỉ nằm trên ghế một lúc thôi mà tự nhiên cháu ngủ quên mất, để chú đợi lâu như vậy, cháu thật sự xin lỗi….”

Đỗ Thảo Linh không trả lời câu hỏi của anh mà liền xin lỗi anh ngay, cô vốn là không gặp ác mộng, chỉ là trong mơ như đang nhắc nhở cô quên mất điều gì đó. Tuy hiện tại cô chẳng nhớ trong mơ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết là giờ cô để người ta đợi lâu như vậy nhất định là làm mất thời gian của anh.

Đang cúi đầu, đột nhiên anh đưa tay lên xoa đầu cô, Trần Đức Nam an ủi: “Không sao, cháu không cần phải xin lỗi. Thấy cháu ngủ say như vậy, chú gọi mãi cũng không dậy, chắc phải mệt lắm nhỉ?”.