Mở cuộc hội thoại ra, nhìn thấy anh đang online, do dự một lúc, cô quyết định nhắn tin hỏi anh.
"Chú Nam, chú là con nhà bác Tuấn à?" Đỗ Thảo Linh hỏi với hy vọng không phải là anh.
Trần Đức Nam ở bên kia đang nhắn tin cho bạn trên máy tính thì bất ngờ có tin nhắn khác hiện lên bên cạnh, là của Đỗ Thảo Linh. Thấy cô hỏi anh như vậy, cũng có hơi lạ lạ. Mà dù sao anh cũng chưa có nói xuất thân của mình cho cô biết, nên anh trả lời, giải thích kỹ càng: "Ừ, chú là con nhà bác Tuấn, là bố của chú, chúng ta là hàng xóm với nhau. Ngày xưa nhà chú gần nhà cháu đấy, nhưng sau này nhà chú chuyển đi nên cũng không gặp mấy, cháu không nhớ ra chú cũng đúng thôi".
Đỗ Thảo Linh thấy Trần Đức Nam phản hồi, cô có chút hồi hộp, thật sự là mong không phải anh, chắc là kể chuyện của ai rồi trêu cô thôi.....
Đỗ Thảo Linh cực kỳ hy vọng là vậy,
Mắt đang nhắm tịt, cô từ từ mở ra……
Nhưng..... thật sự là không phải vậy.....
Anh..... đúng là có họ hàng với cô, hơn nữa, cái người mà hồi xưa cô hay bám dính lấy, cũng chính là anh.....
"Aaaaaaaaaaaa" mà cô không dám hét lớn.
Thật sự Đỗ Thảo Linh rất cần một cái hố để chui xuống!
Ngẫm lại, đúng là cô có cái ký ức kia, tuy mơ hồ nhưng thật sự nó quá đủ để khiến Đỗ Thảo Linh tự mình chui xuống hố.
Ngay lúc này thấy tin nhắn của Trần Đức Nam gửi tới:
"Chắc cháu biết rồi nên chú giải thích kỹ hơn cho cháu hiểu. Dù sao thì lâu rồi không gặp, nhìn cháu cũng lớn hơn rất nhiều, rất đáng yêu".
Gì đây?
Muốn cô ngượng thêm sao?
Đỗ Thảo Linh hận không thể đánh anh.
Hóa ra, cô và anh là hàng xóm của nhau, tuy sau này có chuyển đi nhưng hai nhà thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Bởi vì bố anh và bố cô từng là anh em chiến hữu.
Chậc
Cái kiểu tình tiết gì thế này? Cứ như trong phim vậy.
Đỗ Thảo Linh ôm mặt ngồi đó, tuy không nhìn ra nét mặt gì nhưng vẫn có thể thấy mang tai cô đỏ ửng.
Quả nhiên là
Cực kỳ xấu hổ.
Một lát sau, Trần Đức Nam nhắn thêm một tin nữa hỏi cô: “Vừa rồi mẹ cháu có gọi cho chú, muốn chú làm gia sư cho cháu. Nghe nói cháu muốn học thêm môn toán sao?”
Ngập ngừng vài giây, Đỗ Thảo Linh đáp lại: “Vâng…. cháu đang có ý định muốn học thêm toán, mà mẹ cháu gợi ý chú dạy gia sư cho cháu.”
“Chú biết, mẹ cháu có nói cho chú nghe rồi” - anh nhắn thêm dòng nữa: “Có hơi bất tiện một chút vì nhà chú giờ cũng khá xa nhà cháu, nên để dạy cháu thật sự rất khó”.
Không hiểu sao, Đỗ Thảo Linh có chút thất vọng.
“Đợt này, chú có việc về nhà ngoại ở một thời gian, nhà ngoại của chú cũng gần nhà cháu, không xa lắm, chú có thể sang dạy cho cháu một khoảng thời gian, nhưng chắc không dạy được lâu. Chú nghĩ vẫn là nên tìm người nào có thể dạy được cháu, cái này chú đã nói chuyện với mẹ cháu rồi” - Trần Đức Nam nhắn một mạch dài cho cô biết.
Thật sự là bây giờ, Trần Đức Nam anh khó có thể dạy cho cô, nhà anh giờ rất xa, tính ra từ nhà anh tới nhà cô cũng phải khoảng bốn mươi cây số, có khi hơn.
Nhà cô nằm ở thị trấn phía bắc thành phố, còn nhà anh thì ở trung tâm thành phố. Tính ra đã xa lắm rồi.
Đỗ Thảo Linh cũng hiểu, nghe anh nói vậy, cô trả lời: “Vâng, cháu hiểu rồi, cảm ơn chú đã đồng ý dạy cháu học”.
“Ừ, cháu có tiện không? Mai chú sẽ sang nhà cháu dạy luôn được không?”
Đỗ Thảo Linh được một phen hốt hoảng.
Cô có chút lo lắng, tim đập bùm bụp không thôi, cảm giác hít thở khó khăn. Vừa muốn anh đến lại không muốn. Rốt cuộc thì cô cũng trả lời lại anh:
“Vâng, chú cứ sang đi ạ, cháu vẫn còn được nghỉ nên chú có thể dạy lúc nào cũng được”.
Trần Đức Nam thấy vậy, nghĩ ngợi một lúc, anh nhắn lại: “Vậy khoảng tám giờ sáng mai?” - Đỗ Thảo Linh đáp: “Được ạ”.
“Ừ, nhất trí nhé!”
Đỗ Thảo Linh thấp thỏm không thôi, cảm giác có chút hồi hộp.
“Mai nhớ dậy sớm đấy nhé! Chú sợ cháu lại ngủ quá trưa thì chúng ta không học được” - Trần Đức Nam nhắn lại với cái giọng điệu không thể nào trêu người hơn.
Bây giờ Đỗ Thảo Linh cô thật muốn bay đến chỗ anh đá cho phát.
Không được không được, làm thế là hỗn!
Vẫn cứ là bình tĩnh hơn một chút.
Đỗ Thảo Linh gục xuống gối, nằm quằn quại trên giường không thôi.
Cô rất mong chờ ngày mai, tới nỗi không ngủ được.
Ngày hôm sau, lúc năm giờ sáng.
Thứ hai là ngày đầu tuần, mặc dù vẫn đang trong thời gian nghỉ hè nhưng có ai đó ở trong ổ ngủ nho nhỏ kia đã tỉnh.
Một cô bé đang ngồi ngay ngắn trên giường, với gương mặt không thể nào buồn cười hơn. Nhìn mặt cô cứ ngơ ngơ ngác ngác, cứ như kiểu không biết mình tồn tại trên thế giới này vì điều gì ấy.
Đúng vậy,
Cả đêm cô không ngủ được, mà có ngủ thì cũng chỉ được một lúc lại tỉnh.
Cô bé nhỏ ngồi đó được một lúc rồi lấy điện thoại ra xem giờ, lúc này đã là năm giờ mười lăm phút sáng.
Cô đã ngồi như vậy được mười lăm phút.
Không chịu được nữa, cô bé bắt đầu gục ngã, rồi sau đó lăn qua lăn lại với tốc độ rùa bò.
Không ai khác, là Đỗ Thảo Linh.