Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 12

"Môn Toán ạ" cô đáp.

"Vậy thì....." Đỗ Mạnh Hùng nghĩ nghĩ, hỏi cô: "Con có muốn học gia sư không? Nếu con thấy ổn bố mẹ sẽ cho con học gia sư thay vì đi đến lớp học thêm". Nghe ông nói vậy, Đỗ Thảo Linh suy nghĩ một lúc, cô đồng ý trả lời: "Cũng được ạ".

Ngay sau đó, ông tiếp lời: "Vậy con còn nhớ anh Nam nhà bác Tuấn không? Trước từng dạy học cho chị con ấy?".

Hả?

Anh Nam nhà bác Tuấn.....?

"Trần Đức Nam ấy con? Ngày xưa con còn bám dính cậu ta suốt mà" Lê Tú Anh thấy con gái cứ ngơ ngác, bà giải thích rõ hơn: “Sau này, lúc lên lớp 3 thì nhà cậu ấy chuyển đi, bác Tuấn là hàng xóm của chúng ta, hồi xưa bố con với bác ấy là anh em họ hàng, thân thiết với nhau lắm. Mà sau này do phải chuyển công tác, do quá xa nên nhà bác ấy phải chuyển đi”.

Nghe vợ mình nói vậy, Đỗ Mạnh Hùng cảm thán ngày xưa, cười cười kể lại: “Bà cứ nói vậy làm tôi nhớ ngày xưa quá, hồi đó anh ấy suốt ngày trêu chọc tôi thôi, nhiều lúc như thế tôi cũng bực lắm. Nghĩ lại đúng là tuổi thơ dữ dội, hahahaha”.

Còn ai đó đang đứng trước mặt thì hai người không chịu để ý.

Con gái họ - Đỗ Thảo Linh đang đứng bần thần đó với gương mặt ngạc nhiên không thôi, dần dần da mặt chuyển thành màu hồng.

Ôi

Toang rồi

Toang thật rồi

Thật sự..... là anh nói thật, không lừa cô một chữ......

"....."

Tin được không?

Giờ thì vui rồi, cả người cô bắt đầu đỏ như quả cà chua chín, mặt thì đỏ ửng tới tận mang tai. Lúc thấy con gái như vậy, cả hai người cười không thôi.

Lê Tú Anh nhịn không được, bà cười đùa nói: "Mẹ vẫn còn nhớ, lúc đó con còn bé xíu, tuy con mới gặp cậu ấy lần đầu nhưng con rất bám người đó" - bà cười ha hả, kể lại câu chuyện có một không hai mình từng chứng kiến. Thêm dầu vào lửa, đến cả Đỗ Mạnh Hùng cũng kể lể không thôi: "Con còn nhớ chứ? Lúc cậu ấy chuẩn bị về, con bám dính lấy cậu ta, còn khóc lớn lên, nhất quyết không cho người ta đi".

Kể lể một tràng, Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh cười như được mùa, Đỗ Thảo Linh lần này ngượng chín mặt, xấu hổ không chịu được.

Đỗ Thảo Linh cô cố gắng chuyển chủ đề: ".......thế...... ý bố mẹ là...... muốn anh ấy dạy con học?"

Đỗ Mạnh Hùng không nói gì, chỉ ngồi đó cười, để cho Lê Tú Anh đáp lại: "Ừ, để bố mẹ hỏi cậu ấy xem có dạy con được không. Dù sao thì cậu ấy đang học y nên giờ vẫn chưa tốt nghiệp, ngoài cậu ấy ra bố mẹ cũng không biết ai uy tín lại nhiệt tình hơn để dạy con cả, mẹ cũng nghe bác Tuấn kể gần đây cậu ấy có việc nên sẽ về bên ngoại một thời gian, mà cũng không lâu lắm". Vừa dứt lời, vẫn thấy con gái đỏ mặt, bà liền trêu chọc thêm: "Sao hả? Con muốn gặp cậu ấy lắm à? Dù sao thì hồi còn bé, con......"

Lê Tú Anh còn chưa dứt câu thì Đỗ Thanh Trúc đi học thêm về, nhìn thấy bố mẹ cười đùa trước mặt em gái, Đỗ Thanh Trúc có chút thắc mắc hỏi: "Con về rồi đây, mà bố mẹ có chuyện gì sao cười ghê vậy ạ?"

Nghe tiếng chị gái về, Đỗ Thảo Linh không chịu được nữa, cô kêu lớn: "Con.... con về phòng đây!!", Đỗ Thảo Linh chạy một mạch lên gác rồi đóng sầm cửa lại, Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh ngồi đó cười con mình không thôi. Đúng là trêu chọc con gái bao giờ cũng vui nhất mà.

Đỗ Thanh Trúc ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong lúc mình vắng nhà.

..............

Chạy một mạch về phòng, cô nhảy lên giường, chùm chăn kín mít, nhắm mắt lại, người cứ lật qua lật lại không thôi, thêm quả chân đạp mấy cái lên chăn liền.

Ôi

Có thể nào tệ hơn nữa không?

Lần này cô thật sự như muốn bùng nổ, xấu hổ không chịu được, hóa ra hồi bé cô lại bám dính lấy anh như vậy. Mà giờ cô chẳng có chút ấn tượng nào là sao?

Hay do lâu quá rồi cô không gặp anh, nên quên mất chăng?

Cả người cô được bao bọc bởi cái chăn, cực kỳ kín mít, để lộ ra mỗi cái khuôn mặt nhỏ nhắn này thôi, xấu hổ tới xị cả mặt ra, Tóm lại là, xấu hổ thật sự.

Nghĩ ngợi một hồi, Đỗ Thảo Linh quyết định nhắn tin cho Trần Đức Nam.