Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 11

"......."

Ừm......

Trong lòng cô lúc này: "Mình đang nói cái gì vậy?"

Đỗ Thảo Linh không thấy anh nói gì, liền hốt hoảng, lúng túng nói: "A, cháu nói đùa đấy, chú không cần phải để ý đâu, hahahaa...."

"Được" Đỗ Thảo Linh còn chưa dứt câu, đầu dây bên kia đã đồng ý.

Hả?

Anh đồng ý thật sao?

Đỗ Thảo Linh nghe xong có chút ngạc nhiên, đột ngột Trần Đức Nam anh đồng ý, thế là sao?

"Đó là chuyện của sau này, chú bận nhiều việc nên ở thời điểm hiện tại chú không thể đến được" anh cười cười nói tiếp: "Dù gì thì, cũng đã nhiều năm chú không đến nhà cháu rồi".

Cũng đúng.

Nếu đúng như lời anh nói thì thật sự là mấy năm rồi anh chưa đến, kể từ lần cuối cùng anh đến làm gia sư cho chị cô có lẽ đã cách đây bốn năm rồi, còn vụ đến thăm thì không rõ là có hay không. Đang không biết nên nói gì thêm thì Trần Đức Nam lên tiếng: "Thôi được rồi, bây giờ chú còn có việc, có gì nhắn tin sau nhé".

Đỗ Thảo Linh "a" một cái, cô đáp: "Vâng, tạm biệt chú". Anh ừ một tiếng và liền cúp máy.

Hmmmmm

Thật là hồi hộp.

Sau cuộc gọi này, cô thở phào, nhẹ nhõm hơn một chút, vừa rồi nói chuyện với anh khiến cô vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Lúc này cô thả lỏng người ra, ngồi bần thần trên ghế một lúc.

"Giọng anh nghe ấm ấp thật đấy......" Đỗ Thảo Linh vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu, mỉm cười. Nhưng cũng nhanh chóng bụp miệng mình lại, lúng túng thì thầm: "Mình vừa nói cái gì vậy....."

Ngẩn ngơ một hồi, cô ra khỏi phòng chị gái mình, xuống dưới nhà xem TV, lúc này ở nhà chưa có ai về.

Bây giờ là bốn giờ chiều, cô chẳng biết phải làm gì lúc này, Đỗ Thảo Linh nghĩ ngợi: "Thôi cứ xem TV cho qua thời gian đi, dù sao bây giờ cũng chẳng biết làm gì".

Ngồi xem phim một lúc cũng đến năm giờ, vẫn như mọi ngày, cô nấu ăn và bố mẹ, chị gái cô về muộn.

Đến chín giờ tối, Đỗ Thảo Linh nhận lại điện thoại của mình, sau khi đưa cho cô em gái, Đỗ Thanh Trúc trêu chọc: "Lát nữa hết ba tiếng lại nộp nhé!" Đỗ Thảo Linh hơi bực dọc đáp: "Để mai đi", nghe thế mà Đỗ Thanh Trúc cười ha hả.

Về phòng mình, Đỗ Thảo Linh mở điện thoại lên, thấy anh đang offline, lần cuối còn thấy ở đây là năm tiếng trước. Có vẻ như sau khi nói chuyện với cô xong thì anh liền cúp máy đi.

Làm tới giờ vẫn chưa xong sao?

Cô còn đang định hỏi anh một chuyện, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy anh đâu nên cô cũng không biết có nên hỏi bây giờ không, bởi sợ anh vẫn chưa online.

Hay thôi cứ hỏi nhỉ, trước sau vẫn sẽ đọc thôi mà.

Lúc này, Đỗ Thảo Linh cô quyết định nhắn cho anh với nội dung như sau: "Chú ơi, cháu có chuyện muốn hỏi chú". Viết xong, cô do dự một hồi, không biết có nên gửi không....

Hay là thôi nhỉ....

Viết xong lại xoá, viết đi rồi lại xóa, rốt cuộc cuối cùng cô từ bỏ, quyết định không gửi nữa, cứ để đó.

Ngồi một chỗ chẳng biết làm gì, lại như lúc trước, lướt bảng tin cho qua giờ, chuyện thiên hạ thì nhiều nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm.

Chán chê một hồi, cô vứt điện thoại sang một bên, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, quyết định đi học bài. Ngày tựu trường cũng không còn xa, chỉ còn mười ngày nữa.

................

Sáng hôm sau, ngày chủ nhật.

Tám giờ sáng.

Đỗ Thảo Linh ngồi trong phòng suy nghĩ một chút, lần này cô quyết định hỏi bố mẹ về việc đi học thêm.

Xuống dưới nhà, cô nói chuyện với bố mẹ mình: "Con nghĩ là, trong năm nay con sẽ đi học thêm.... bố mẹ thấy sao ạ?".

Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh khá ngạc nhiên vì tự nhiên con mình chủ động muốn đi học thêm như vậy.

Tuy hai ông bà muốn cho con đi học thêm bây giờ thật, nhưng thật sự không nghĩ rằng Đỗ Thảo Linh cô sẽ chủ động hỏi cái này, vì trước giờ hai ông bà chưa từng thấy đứa nhỏ nào lại chủ động muốn đi học thêm cả, tuy không phải là không có nhưng hai ông bà chưa từng nghĩ tới cô sẽ hỏi mình.

Im lặng một hồi, Đỗ Thảo Linh có hơi hồi hộp. Ngay sau đó, Lê Tú Anh lên tiếng: "Mẹ không nghĩ con lại muốn đi học thêm sớm như vậy", suy nghĩ vài giây, bà nói tiếp: "Thôi được rồi, nếu con muốn đi học thêm như vậy, bố mẹ quyết định cho con đi. Thế con muốn đi học môn gì?"