Ngay lúc này, Trần Đức Nam xin phép mọi người về nhà: “Cháu chào cô chú, cháu về đây ạ, có dịp khác cháu sẽ đến thăm cô chú”, Đỗ Mạnh Hùng gật đầu nói: “Được rồi, cháu về sớm đi kẻo muộn, nhớ lần sau chú mời thì phải ở lại đấy!” Trần Đức Nam nghe thế anh cười cười vâng một tiếng.
Đỗ Thảo Linh thấy động tác của anh lạ, liền ngây thơ nói: “Chú ơi, nãy chú hứa là dạy xong sẽ chơi với cháu mà”.
Ặc
Dễ thương thế.
Trần Đức Nam ngoảnh lại, cúi xuống nói với cô: “Chú phải về rồi, chú có việc, để dịp khác chú sang chơi với cháu nhé!”.
Nghe anh nói bốn chữ “chú phải về rồi”, Đỗ Thảo Linh liền giữ anh lại, kêu lớn, không muốn cho anh đi: “Không không! Chú ở lại với cháu đi mà!! Cháu không muốn chú về đâu!!” cô nhìn như đang khóc, lúc này lại bám dính lấy anh, không muốn cho anh đi đâu cả.
Cả nhà được một phen sửng sốt, Đỗ Thanh Trúc vừa lên phòng dọn dẹp sách vở xong, xuống dưới nhà nhìn thấy cảnh này, cũng há hốc mồm không thôi. Đỗ Mạnh Hùng và Lê Tú Anh có chút bất ngờ, không nghĩ cô lại thích anh tới mức này, nhưng ông bà cũng cảm thấy buồn cười.
Trần Đức Nam thấy cô bám mình như vậy liền ngồi xổm xuống dỗ dành, xoa đầu cô nói rằng: “Bây giờ chú phải về rồi, để dịp khác chú lại đến thăm cháu nhé! Được không?”
Thật là không nỡ để anh về, Đỗ Thảo Linh cô nức nở hỏi anh: “Dịp khác là dịp nào ạ? Bao giờ cháu mới được gặp chú……”
Trần Đức Nam vốn đã thích trẻ con, thấy gương mặt nũng nịu của cô như vậy thật sự khiến anh như bị một cung tên bắn vào tim vậy, quá đỗi dễ thương. Lúc này anh liền trả lời: “Chị cháu học lúc nào thì chính là lúc đó chú sẽ đến đây chơi với cháu, nhớ nhé!”
Rốt cuộc Đỗ Thảo Linh cô mới buông lỏng tay mình ra, nhỏ giọng nói: “Chú….. chú nhớ đến sớm sớm nhé…. cháu..... muốn gặp chú, muốn chơi với chú lần nữa….”
Trần Đức Nam nghe vậy thật sự rất vui, bình thường không có đứa trẻ nào lại muốn bám lấy anh như vậy cả, mà cô thì khác, anh mỉm cười, gật đầu hứa với cô: “Được, chú sẽ đến sớm chơi với cháu”.
Lần này hoàn toàn yên tâm cô mới buông anh ra.
Trần Đức Nam xoa đầu cô một cái, đứng dậy rồi xin phép gia đình, sau đó anh ra khỏi cửa đi về.
……………..
Quay về thời điểm hiện tại.
Đỗ Thảo Linh và Trần Đức Nam đang gọi điện nói chuyện với nhau qua Facebook, anh kể cho cô nghe câu chuyện hồi đó cả hai đã từng gặp nhau như thế nào, kể chậm rãi và mạch lạc. Tuy anh không nhớ chi tiết cho lắm nhưng ấn tượng trong lòng thì rất rõ, nhớ đến đâu kể tới đó.
Thật sự thì, Đỗ Thảo Linh như không tin vào tai mình.
Cô thật sự….. bám anh dai như đỉa vậy sao?
Cô bắt đầu cảm thấy có chút….
“Hai chúng ta đã từng gặp nhau như vậy đấy, nghĩ lại thì..... chú thấy hoài niệm quá” anh cười cười nói tiếp: “Lúc ấy cháu thật sự rất bám lấy chú, thú thật thì chú cũng rất vui”.
“…….”
“Sao thế? Nói cho chú nghe cảm nghĩ đi”, giọng điệu anh có chút trêu chọc nhưng cũng thắc mắc muốn nghe cô trả lời.
“…….Thật sự….. cháu từng bám lấy chú…. như vậy sao…..?” Đỗ Thảo Linh ngập ngừng hỏi.
Trần Đức Nam thật sự cố gắng nhịn cười trả lời cô: “Ừ…. cháu bám dính chú mà….” Vừa nói vừa nhịn cười, còn khúc khích nữa chứ, nghe rất rõ ràng, anh lại nói tiếp: “Nhưng vì chú thích trẻ con nên thấy cháu như vậy chú rất vui”.
Đỗ Thảo Linh thần người ra, cô không thể tin được rằng mình lại làm ra cái chuyện đó.
Nghe anh nói thế, cô cũng cảm giác được hình như bản thân cũng từng trải qua chuyện này, có nhớ mang máng một chút.
Đỗ Thảo Linh không biết nói gì, giọng điệu ấp a ấp ửng: “Dù…. Dù sao thì…. cảm ơn chú đã kể cho cháu nghe…..”, cô lúc này cực kỳ xấu hổ và ngượng ngùng, bởi rõ ràng trong mảnh ký ức kia cũng có chút ấn tượng, chỉ là do quá lâu rồi và lúc ấy cô còn bé nên không nhớ được nhiều cho lắm.
Trần Đức Nam nghe xong cười ha hả nói rằng: “Không sao đâu, không phải xấu hổ, chuyện hồi bé ai cũng từng trải qua, cũng từng xấu hổ không ít, cháu đừng nghĩ nhiều".
Cô ngượng chín mặt.
Lúc này, không biết nói gì, Đỗ Thảo Linh ấp úng, không biết có nên hỏi hay không, Trần Đức Nam không thấy cô nói gì có hơi gấp gáp hỏi: "Alo? Cháu còn ở đó chứ?".
"Vâng, cháu đây" cô đáp lại.
Lúc này anh mới thở phào một chút: "Cháu làm gì mà im lặng thế, còn gì nữa không? Chú có việc đột xuất nên chắc phải gác máy sớm rồi".
Cô đang đấu tranh nội tâm, thật sự lúc này muốn hỏi anh một câu nhưng không biết có nên hỏi hay không. Nghe thấy anh nói có việc đột xuất phải gác máy sớm nên cô quyết định hỏi anh luôn:
"Chú ơi, cho cháu hỏi nhé.....?"
"Ừ?"
“Vậy sau này, khi nào chú rảnh, chú có thể….. tới nhà cháu chơi lần nữa….. được không ạ?”