Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 19

...........

Chơi được một lúc, khoảng hai mươi phút gì đó. Bắt đầu có những âm thanh ghê rợn vang lên, người thì tập trung chơi, người thì hồi hộp đến nỗi tim như muốn nhảy ra ngoài.

Trong quá trình di chuyển, anh bị ma dọa cho phát khϊếp. Lúc này Đỗ Thảo Linh bị giật mình hét lớn lên, cô vô thức ôm lấy anh, run run sợ sệt. Trần Đức Nam vừa bị hù cho giật mình xong lại còn bị cô ôm nữa cũng la lớn lên một tiếng.

Có vẻ như Đỗ Thảo Linh không để ý, anh nghĩ cô đang sợ, cảm thấy bản thân thật may mắn khi chưa bị quê chữ ê kéo dài. Ổn định được tinh thần, anh bắt đầu trêu chọc cô rồi hỏi: "Sao? Cháu sợ à? Chú tưởng cháu tinh thần thép lắm cơ mà?"

Vừa rồi cô vô thức ôm lấy anh, cho nên Đỗ Thảo Linh liền đỏ mặt tránh ra xa rồi lúng túng phản bác: "Làm.... làm gì có chứ ạ! Cháu ... cháu bị giật mình thôi!". Trần Đức Nam ồ lên một tiếng với vẻ châm chọc.

Không nhân nhượng, cô cũng chọc lại anh một câu: "Không phải vừa rồi chú cũng hét đó sao? Cháu tưởng chú không sợ mà?".

“……”

"Cháu cứ nghĩ tinh thần của chú cũng đanh thép lắm cơ, hóa ra....." - Đỗ Thảo Linh nhìn anh mà khịa.

“……”

Ra là cô biết, Trần Đức Nam có hơi xấu hổ vì bị cô phát hiện, giọng nói có hơi lắp bắp và anh còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô, anh cười trừ trả lời: "Đấy là do cháu làm chú giật mình ấy chứ! Làm... làm gì có chuyện đó! Hahaha...."

Mặt anh hơi đỏ.

Đỗ Thảo Linh cực kỳ không tin chút nào, ánh nhìn cô rất đăm chiêu.

Anh hằn giọng, hỏi ngược lại cô: "Từ lúc nào cháu đã biết vặn vẹo chú hay thế?"

Cô định nói gì đó thì có tiếng gọi phát ra từ phía dưới nhà: "Linh ơi chị về rồi đây!"

Ra là Đỗ Thanh Trúc đã về.

Không nói gì thêm, Trần Đức Nam phẩy phẩy tay có ý bảo cô đi xuống: "Cháu xuống trước đi, chú cất đồ đã rồi chú sẽ xuống sau", Đỗ Thảo Linh vâng một tiếng.

Không biết từ lúc nào mà cả hai đã thân thiết hơn trước.

Tuy có một chút thôi, nhưng đó cũng là một sự thay đổi nhỏ.

Cô chạy xuống dưới nhà trước, gặp chị mình vừa mới đi lễ khai giảng ở trường về. Đỗ Thanh Trúc ngó ngó cầu thang rồi hỏi cô: "Anh Nam đâu rồi?" - Đỗ Thảo Linh nhanh chóng trả lời: "Chú ấy xuống ngay bây giờ ạ, xuống sau em".

Như vừa nghe phải từ gì đó, Đỗ Thanh Trúc nghe chưa lọt tai hỏi lại cô lần nữa: "Gì cơ? Mày vừa gọi anh Nam là gì á?"

"Chú ạ?".

"......"

Thật hả trời?

"Này, sao mày lại gọi anh ấy là chú? Phải gọi là anh chứ? Hay là anh ấy bắt mày gọi như vậy?" - Đỗ Thảo Linh không nói gì nhiều, chỉ trả lời Đỗ Thanh Trúc một từ: "Vâng".

Đúng lúc Trần Đức Nam vừa bước xuống, thấy Đỗ Thanh Trúc liền chào hỏi như hai anh em thân thiết lâu năm: "Ồ, em về rồi à?"

"Vâng" - Đỗ Thanh Trúc lại gần, lập tức tra hỏi: "Anh trai, anh nào đã già mà bắt con em gái em gọi anh là chú chứ?".

Nghe Đỗ Thanh Trúc hỏi, anh cũng chỉ cười, hỏi ngược lại cô: "Sao? Có vấn đề gì à? Dù gì cũng đến lúc anh được gọi là chú rồi".

"Nhưng con bé kém anh có chín tuổi thôi mà" - Đỗ Thanh Trúc hừ một cái, lập tức hăm dọa anh: "Em sẽ nói cho bố mẹ anh biết". Trần Đức Nam ồ một tiếng.

Đỗ Thảo Linh ngây ngốc đứng một góc, không lên tiếng.

Giọng nói của anh mang theo ý cười, hỏi Đỗ Thanh Trúc: "Em nói rồi sao? Bố mẹ anh cũng đâu thể đánh đòn anh?". Đỗ Thanh Trúc không biết phản bác như thế nào, chỉ bực mình nói: "Có ai như anh bao giờ không? Gọi cô chị là em còn gọi cô em là cháu?", Trần Đức Nam trả lời cô một cách lươn lẹo: "Anh thích vậy được không?”.

Đỗ Thanh Trúc nhìn anh đăm chiêu, tỏ vẻ cực kỳ cạn lời.

Cô còn nói thêm: "Tóm lại, em vẫn mách", anh lại ồ thêm tiếng nữa.

Cứ như chó với mèo vậy.

Tự nhiên, Đỗ Thảo Linh cảm giác chị gái mình như đang nói hộ tiếng lòng của cô vậy, cảm thấy cực kỳ biết ơn.

Chẳng thể hiểu được người này, tự nhiên bắt cô gọi anh là chú chỉ vì “anh thích”.

Lúc này, Đỗ Thảo Linh không muốn đứng đây nữa, có ý định vào bếp nấu bữa trưa, cô cắt ngang hai người và nói với anh: "Chú Nam ở lại ăn trưa đi ạ, nghỉ trưa rồi về, cũng muộn rồi ạ". Như mới để ý tới giờ giấc, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi đáp: "Thôi, hai chị em ăn cơm đi, chú phải về rồi, cảm ơn cháu đã mời chú ở lại nhé! Chiều chú còn có việc nữa".

Cũng mười một giờ trưa rồi.

Đỗ Thanh Trúc không suy nghĩ liền bắt lấy cánh tay anh rồi nói: "Anh ở lại đi, khoảng đầu giờ chiều rồi hẵng đi” - cô buông tay anh ra, khoanh tay lại rồi nói tiếp: “Dù gì thì lâu lắm rồi anh không sang đây chơi, ở lại một buổi có làm sao đâu? Trưa nay anh nghỉ ngơi ở đây đi!”.

Bị Đỗ Thanh Trúc giữ lại như vậy, anh cũng không từ chối nữa, chỉ ừ một cái.

“Vậy anh xin phép ăn ké nhà em một bữa vậy”.

………

Ngay sau đó, Đỗ Thanh Trúc có ý bảo anh đợi cô ở phòng khách: “Anh ngồi chờ em một tí nhé, em đi thay đồ đã, lâu rồi không mặc áo dài nên có hơi khó chịu chút”. Anh gật đầu, trong lúc Đỗ Thanh Trúc định xoay người lên tầng thì nghe thấy tiếng anh chọc cô một câu: “Không phải do em béo quá hay sao?”.

Cô khựng lại vài giây, quay sang liếc anh, tỏ vẻ hờn dỗi, không thương tiếc nói lại anh một câu: “Hừ, cứ chê em đi! Rồi đừng hỏi tại sao anh lại ế nhé!”.

"....."