Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 7

..........

Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, Đỗ Thảo Linh lập tức bật dậy, nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lúc. Cô đến tận bây giờ mới nhớ ra là cần hỏi chị mình một chuyện.

Lần trước thắc mắc cái câu mà anh nói với cô: "Chúng ta có quen biết từ trước đó rồi", rồi lại nói cô đã quên mất.

"Mình nên hỏi chú ấy hay là hỏi chị nhỉ?" Đỗ Thảo Linh thắc mắc trong lòng.

Cái cơn xấu hổ lúc nãy bay đi đâu lúc nào không hay.

Định lấy điện thoại nhắn tin thì cô mới nhớ ra chị mình đã thu điện thoại trước đó rồi, cô đành phải sang phòng chị gái mượn máy tính. Mà cô cũng không có ý định tìm điện thoại, cũng không nghĩ ra lúc này, tại cô đang vội vã.

Đỗ Thảo Linh thầm nghĩ: "tốt nhất nên hỏi chú ấy trước sau đó hỏi chị mình sau", dù gì thì bây giờ Đỗ Thanh Trúc đang đi học thêm nên không có nhà.

Mở máy tính lên, đăng nhập vào Facebook, Đỗ Thảo Linh vẫn thấy anh đang online. Lần này cô mở tin nhắn ra nhắn tin cho anh.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Thảo Linh cô chủ động nhắn cho Trần Đức Nam.

Cô chat dòng đầu tiên: "Chú ơi, trước đây chú có nói là chú với cháu từng quen biết từ rất lâu rồi đúng không ạ?"

Do dự một hồi, cô quyết định bấm nút gửi tin nhắn.

Đỗ Thảo Linh đã gửi tin nhắn rồi, giờ cô vội vàng nhắn thêm dòng tiếp theo: "Cháu thắc mắc suốt từ trước tới nay, bây giờ mới có dịp để hỏi chú".

"Chú cho cháu biết chúng ta quen biết nhau từ khi nào được không ạ? Cháu thật sự không nhớ gì cả...."

Thật sự đây là lần đầu tiên cô biết anh, nói trắng ra thì cô không có một chút ấn tượng nào về anh trước đây cả, cho nên sau khi mà Trần Đức Nam anh nói cho cô biết thì thật sự cô cũng không hiểu, và cũng không chắc chắn cho lắm.

Ngay lập tức, phía bên kia màn hình, Trần Đức Nam trả lời lại cô: "Ừ, cháu muốn nghe chú kể sao?"

"Vâng, cháu muốn biết, chứ cháu không nhớ gì cả" Đỗ Thảo Linh liền đáp lại.

Phía bên kia im lặng vài giây, nhắn lại một câu khiến cho cô hết sức khó chịu: "Chú bảo cháu là cô bé vô lương tâm cũng không sai mà".

"......"

Cái lão già này.

Cô thật sự muốn chửi thề.

Nhưng cái miệng nhỏ xinh xinh này không nên nói như vậy.

Cô nhẫn nhịn trả lời lại một câu: "Vâng, là cháu không tốt" kèm với biểu tượng "-,-".

Trần Đức Nam thấy vậy gửi lại một nhãn dán mặt cười thật lớn, thật sự Đỗ Thảo Linh thấy vậy rất bực mình nhưng cô chỉ biết nhẫn nhịn.

Bực tới đỏ cả mặt

Cũng có hơi xấu hổ một chút.

Chung quy lại là cô thật sự muốn chửi thề.

"Chú biết là cháu đang bực mình khi bị chú nói như vậy”.

Hừm, còn biết chút đúng sai, Đỗ Thảo Linh gật đầu lia lịa.

“Nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng cháu hiểu không?”

“…….”

Đỗ Thảo Linh tự hỏi bây giờ cô có nên mắng anh một trận cho hả dạ không, trong khi người ở phía bên kia màn hình còn đang cười cô kìa.

“Hahahaa, thôi không trêu cháu nữa, chú sẽ kể cho cháu nghe”. Dứt lời, Trần Đức Nam nhắn thêm một câu nữa: “Kể ra thì cũng khá dài, cháu có muốn gọi điện nói chuyện không?”

Hả?

Gọi điện….. nói chuyện?

Đỗ Thảo Linh hơi ngẩn người ra khi đọc được dòng tin nhắn này, bản thân cô bắt đầu cảm thấy hồi hộp, tuy cả hai người họ quen biết và trò chuyện với nhau chưa lâu và không nhiều nhưng cũng thân thiết hơn không ít. Nhờ sự thân thiện của Trần Đức Nam nên Đỗ Thảo Linh cô cảm thấy gần gũi với anh hơn hẳn.

Có chút hồi hộp, tóm lại, Đỗ Thảo Linh hít thở thật sâu, trả lời lại một câu: “Được ạ”.

Ngay lập tức, đã có cuộc gọi tới qua Facebook, cô do dự vài giây, rốt cuộc cũng ấn nghe máy.

Phía bên kia bắt đầu cất giọng: “Alo? Cháu nghe rõ chú nói không?”

Đây là lần đầu tiên Đỗ Thảo Linh nghe giọng của Trần Đức Nam, giọng nói nam tính pha chút ngọt ngào, trầm ấm, khiến cho đối phương cảm thấy rất ấm áp, dễ gần.

Cô dường như đỏ mặt, có chút lúng túng trả lời lại đầu bên kia: “Có ạ, cháu nghe rất rõ….” giọng nói có chút run run nhưng không quá mức khiến cho người ta nhận ra.

“Ừ, chú cũng nghe thấy cháu nói rồi” anh cười cười đáp lại: “Đây là lần đầu tiên chú nghe giọng của cháu đấy, dễ thương lắm”.

Dễ thương lắm…..

Dễ thương…..

“……”

Nghe vậy, Đỗ Thảo Linh cực kỳ xấu hổ, giọng nói run run hơn pha chút lúng túng: “Cháu…. Cảm ơn chú đã khen”.

Trần Đức Nam nghe được, anh cười ha hả đáp: “Cháu xấu hổ sao? Không cần phải xấu hổ đâu, dù sao giọng cháu thật sự nghe rất dễ thương”.

Cả người Đỗ Thảo Linh chính thức đỏ như quả cà chua chín.

“Cháu có xấu hổ đâu chứ!” Đỗ Thảo Linh không muốn thừa nhận chút nào: “Không có đâu, chú đừng nói linh tinh, cháu cực kỳ, cực kỳ cảm thấy bình thường!”.

Nghe cô nói thế, Trần Đức Nam nhịn cười không thôi, khúc khích đáp lại: “Ừ, cháu không thấy xấu hổ….”.

Thật sự thì bây giờ, cô muốn xuyên qua màn hình để đấm anh luôn chứ không muốn chửi thề nữa.

Nhưng làm vậy là rất hỗn, kể cả có chửi thề, cũng rất là hỗn, nên cô chỉ có thể nhịn.

“Chú xin lỗi, lần đầu nghe giọng cháu, dễ thương như vậy nên chú muốn chọc một chút thôi” anh cũng nhịn cười lại, giọng nói bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn, anh hằn giọng một cái, chuyển chủ đề: “Được rồi, không trêu cháu nữa, chúng ta vào vấn đề luôn chứ?”

“Vâng” Đỗ Thảo Linh đáp, tuy còn xấu hổ một chút nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, ngay lúc này, cô chỉ muốn nghe anh kể chuyện

Trần Đức Nam lần này nghiêm túc hơn một chút, cất giọng nói: “Ừ, vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé”.

“……”

Nghe anh nói nãy giờ, tim cô đập hụt một nhịp.

Cảm giác có chút….. lạ hơn bình thường.